Tùng Hoa

Chương 17-6

Người mới xuất hiện giữ chặt Mộc Ang sát vào người mình và đáp xuống một đỉnh núi cao, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ nhìn xoáy vào mắt nàng giận dữ. Mộc Ang cảm thấy lạnh người khi phải đối diện ánh nhìn đó, đưa hai tay lên đẩy đẩy ngực hắn để thoát ra nhưng chẳng ích gì. Mộc Ang né tránh ánh mắt của Đại Đế nhìn nàng lúc này như sắp trừng phạt nàng vì hành động vừa rồi.

- Nàng điên rồi à? Nàng làm như vậy sẽ rất dễ bị lộ tung tích. Ở đó có bao nhiêu người bao nhiêu con mắt nàng biết không? Nàng không sợ thế giới này đảo điên sao? Nàng không sợ bị giết chết sao?

Mộc Ang ấp úng nói:

- Thời gian quá gấp ta không thể nghĩ nhiều được, nếu không làm như vậy nhóm người của Liu Thạc chắc chắn sẽ chết.

- Trước khi đi nàng hứa với ta thế nào? Nàng không phải người của thế giới này sao nàng cứ phải liều mạng như vậy?

Đại Đế phẫn uất, vòng tay siết chặt thêm sau từng câu nói. Mộc Ang cảm giác như sắp bị gãy đôi hoặc cơ thể nàng bị khảm vào cơ thể của người kia mất rồi.

- Ta sẽ không để bản thân bị gì cả, ta nhớ đã hứa với ngươi những gì mà.

Mộc Ang nói dối vụng về càng khiến người nghe thêm tức giận. Đại Đế đưa bàn tay lên giữ lấy gương mặt vẫn đang nghiêng sang một bên né tránh kéo về đối diện hắn. Mộc Ang không nghiêng mặt được nữa chỉ còn cách liếc mắt nhìn sang hướng khác vì nàng thực sự sợ cơn giận của Đại Đế lúc này. Đại Đế nhìn khắp lượt gương mặt Mộc Ang mặc cho ánh mắt của nàng không hướng về hắn. Hắn áp mặt mình đến gần hơn, nói vào tai Mộc Ang từng lời rành mạch như muốn nàng ghi nhớ tất cả một lần:

- Nếu nàng vô tình hay cố ý chết ta lập tức sẽ đến Biển Bóng Tối và lấy thứ gọi là Mật Lệnh kia rồi dùng nó để đồ sát hết tộc người của nàng. Lúc đó thế giới này có đảo điên hỗn loạn như thế nào ta cũng không bận tâm vì nàng cũng đã không bận tâm đến nó rồi.

Mộc Ang cảm nhận được hơi thở ấm áp của Đại Đế bên tai mình dù ý nghĩa của câu nói kia thật lạnh lùng làm sao. Nàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu vì chẳng muốn tranh cãi gì với hắn lúc này, nàng hiểu càng tranh cãi với hắn càng không ích lợi gì và lần này thực sự nàng đã hành động thiếu suy nghĩ. Đại Đế dần nới lỏng vòng tay, đối mặt Mộc Ang lần nữa, ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn. Mộc Ang từ từ đảo mắt nhìn Đại Đế khi thấy hắn đã chịu buông tha cho nàng nhưng lại có cảm giác bất an lần nữa vì ánh mắt khác biệt của hắn lúc này. Tim Mộc Ang đập nhanh hơn, thầm hy vọng Đại Đế sẽ rời đi để nàng được yên thân. Đại Đế hơi nghiêng đầu tiến lại gần gương mặt đối diện, nhưng dừng lại ngay khi môi của mình vừa chạm khẽ đến môi của Mộc Ang. Mộc Ang chỉ biết nhắm mắt, hai bàn tay níu chặt ngực áo của Đại Đế, cả người run rẩy vì sợ. Nàng sợ hắn kinh khủng và cũng bất lực vô cùng khi đối diện hắn, tất cả nàng có thể làm trong những lúc thế này chỉ là hy vọng.

- Tên Nhân Tộc ngu ngốc kia đã bị ta đánh ngất và vứt hắn ở dưới chân núi. Nếu nàng còn quan tâm hắn thì đi tìm hắn và kéo cả đám người muốn chết kia của nàng đi khỏi đây trước khi quân Lãnh Bắc truy đuổi. Ta sẽ không giúp nàng lần nào nữa, nàng tự mà hành động, mạng sống nhiều người đang nằm trong tay nàng đó.

- Ta cảm ơn ngươi!

Mộc Ang nói với theo Đại Đế khi hắn quay lưng chuẩn bị bay đi mất. Đại Đế khựng lại khi nghe Mộc Ang nói nhưng không quay lại nhìn nàng lần nào nữa mà bay lên như một cơn gió, lẩn mất vào trong màn đêm. Mộc Ang không còn nhiều thời gian liền bay xuống chân núi chạy đi tìm Kha Lang, hắn nhất định đã muốn liều mạng cứu nàng nếu như không có Đại Đế ngăn cản.

Kha Lang đang nằm bên một tảng đá lớn có vẻ bị ngất vẫn chưa tỉnh. Mộc Ang chạy nhanh đến đỡ hắn dậy, đưa tay sờ lên mặt hắn kiểm tra rồi lay lay vai đánh thức hắn dậy. Kha Lang dần mở mắt và nhìn Mộc Ang dù Mộc Ang biết có lẽ hắn chẳng nhìn thấy gì giữa bóng tối bao trùm mà chỉ nhận ra nàng bởi tiếng nói. Một vòng tay ôm chặt lấy Mộc Ang, đêm nay ai gặp nàng cũng ôm nàng thật chặt, hết Đại Đế rồi đến Kha Lang. Mộc Ang không đẩy Kha Lang ra như cách nàng đã làm với Đại Đế mà chỉ im lặng ngồi đó, hai tay buông lỏng. Kha Lang được thế lại càng ôm nàng chặt hơn, bao nhiêu lo lắng sợ hãi đều biến thành sức lực để giữ chặt nàng lại. Mộc Ang đưa tay lên vỗ vỗ lưng Kha Lang như để an ủi hắn, cảm giác có lỗi vì đã đẩy hắn vào nguy hiểm cùng nàng. Nếu Đại Đế không xuất hiện thì nàng đã chẳng thể bảo vệ được hắn, nghĩ đến đây Mộc Ang chợt cảm thấy sợ hãi vô cùng, vòng tay ôm lấy Kha Lang từ lúc nào cũng không hay biết.

- Chúng ta phải tìm nhóm người của Liu Thạc và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Kha Lang nói khẽ khi môi hai người đã tiến gần sát nhau sau khi Mộc Ang đã chẳng có chút phản kháng nào dù vừa rồi hắn đã không kìm chế được và hôn lên khắp mặt nàng. Kha Lang cố trấn tỉnh bản thân lại và tập trung vào việc quan trọng trước mắt. Mộc Ang cũng choàng tỉnh, không hiểu tại sao nàng đã mặc Kha Lang muốn làm gì thì làm như thế, hắn buông nàng ra lại khiến nàng cảm thấy có chút hụt hẫng. Mộc Ang giằng tay ra khỏi tay Kha Lang và đi nhanh hơn về phía trước vì nàng cảm thấy rất ngại ngùng xen lẫn lo sợ.

Liu Thạc lăn lộn giữa trận cuồng phong và trốn ra khỏi quân doanh khi đã bất lực không thể cứu được Mộc Ang. Hắn chạy đi tìm xung quanh xem Mộc Ang và Kha Lang có trốn được ra ngoài không nhưng không tìm thấy ai. Khi trận cuồng phong đi qua, binh lính trong quân doanh nháo nhào thắp đuốc, kiểm tra trong lều và xung quanh thì phát hiện một tên lính và tướng quân A Man Vãng đã bị giết cùng cách thức. Họ không thể tìm ra tên sát thủ nên các thống lĩnh phát lệnh lục soát và kiểm tra từng ngóc ngách, từng tiểu đội trong doanh trại để tìm ra nữ sát thủ kia. Liu Thạc cũng đã cố nán lại truy tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng Kha Lang và Mộc Ang đâu cả đành trốn ra ngoài tìm người của mình. Hắc Liên Đội đang mai phục ở khu vực trước đó chờ đợi. Thấy bóng người chạy lại thì chuẩn bị chiến đấu nhưng khi phát hiện ra đó là Liu Thạc thì mừng rỡ chạy đến đón hắn. Mọi người nhìn phía sau lưng Liu Thạc nhưng không thấy thêm người nào xuất hiện, họ có vẻ thất vọng.

- Họ chưa bị bắt nhưng ta cũng không tìm thấy họ, chỉ hy vọng họ đã thoát được và sớm tìm đến đây. Ngày mai quân Lãnh Bắc chắc chắn sẽ lật ngược cánh rừng này lên tìm kiếm, họ không còn nhiều thời gian trước khi trời sáng.

Liu Thạc ngồi xuống thở dốc vì mệt, gương mặt ướt mồ hôi. Những người còn lại kiên nhẫn cùng hắn chờ đợi hai người kia quay lại. Bầu trời trên cao đang chuyển dần về sáng với những quầng mây trắng xám.

Khi ánh sáng đầu ngày đã soi rọi mọi vật rõ ràng hơn, hai người kia vẫn không có dấu hiệu trở lại, nhóm người chờ đợi đã cạn dần hy vọng. Liu Thạc cúi đầu, khẽ thở dài rồi liền đứng bật dậy, nghiêm trang tập hợp mọi người vào hàng ngũ. Hắn đưa tay vuốt mặt rồi nói:

- Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, chúng ta ngay từ đầu đã chấp nhận chuyến đi một chiều này, nay hai người bọn họ đã hy sinh, lúc này trong doanh trại có lẽ đã bắt được họ rồi. Chúng ta không thể làm được gì cho họ nữa. Ta sẽ không trở về gặp hoàng tử mà không có họ vì vậy để nhiệm vụ cảm tử này có thể hoàn thành ta sẽ tự kết liễu mình. Mọi người nếu không theo ta thì cũng đừng quay về gặp hoàng tử vì chúng ta đã chẳng làm được gì cả.

Nói xong, Liu Thạc rút kiếm hướng thẳng lên trời sau đó kề vào cổ mình. Những người khác cúi đầu rồi cũng lần lượt làm theo, chẳng ai muốn rời đi.

- Chúng ta vất vả như vậy để đổi lại các người tự sát tập thể cùng nhau thế này sao?

Liu Thạc mở mắt khi nghe giọng nói của Kha Lang từ phía sau. Hắn đưa tay sờ lên cổ xem có lỡ cắt mất cái đầu của chính mình chưa, sau đó liền hét lớn bảo mọi người dừng tay. Tất cả đồng loạt không ai bảo ai liền hạ khí giới, nhìn người bên cạnh mình xem có ai nhanh tay quá đã chết thành công rồi không. Kha Lang lắc đầu nhìn đám người một lòng tìm lý do để chết trước mặt mình. Mộc Ang lúc này lại đang lững thững đi phía sau Kha Lang cách mấy bước chân.

- Hai người đi đâu mà lâu như vậy? Chúng ta chờ đến không thể chờ được nữa rồi.

- Chúng ta chạy trốn sai hướng nên phải quay lại đây nên mất chút thời gian. Các người đúng là không đợi nỗi nữa nên định chết hết cho yên thân đó hả?

Cả đám người chết cũng không sợ kia lúc này lại bối rối không biết nói gì.

- Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh!

Liu Thạc nhớ đến chuyện quan trọng hơn nên nhắc nhở. Mọi người trút bỏ y phục quân Lãnh Bắc trên người trước khi lên đường về lại thành Mãnh. Kha Lang như thường đưa tay nắm lấy tay Mộc Ang kéo đi, vẻ mặt bình thản như chuyện xảy ra trước đó không khiến hắn cảm thấy có gì phiền lòng và e ngại.

*

A Man Khắc đang đứng trên mạn thuyền nhìn về phía trước mặt biển phẳng lặng xa xôi. Một cánh quạ bay vù đến và đậu ngay trên nốc thuyền. Khách Phiêng Tri đứng hầu phía sau nhà vua nhanh tay gở lấy thư báo vừa được gửi đến rồi mang đến trình cho A Man Khắc. A Man Khắc đưa tay đón lấy và từ tốn giở ra đọc, gió biển thổi đến khiến chiếc áo choàng lông màu đen to lớn phũ trên người như gợn sóng. Ánh mắt của A Man Khắc biến đổi theo từng dòng chữ chạy ngang trong mảnh giấy, sau cùng là một cái nhíu mày hằn học. A Man Khắc xé nát tờ giấy trong tay ra từng mảnh nhỏ rồi xoè bàn tay cho gió thổi tung chúng bay đi, nhiều mảnh rơi lại trên mặt nước rồi bị sóng ở mạn thuyền nhấn chìm. Khách Phiêng Tri đoán biết có chuyện xảy ra liền đến gần hỏi han:

- Thưa ngài! Mọi chuyện đã có gì thay đổi sao?

- Hừm! Gián điệp phái đi đã mất liên lạc nên có lẽ đã bị tiêu trừ. Việc đó không quan trọng bằng việc A Man Vãng đã bị ám sát trên đường hành quân và không thể bắt được sát thủ. Sát thủ đó cũng là một cô gái được phía Hoa Nam phải đến. Hoàng tử Hoa Nam đang muốn ăn miếng trả miếng với chúng ta.

- Hai mươi lăm vạn quân đang trên đường hành quân mà thiếu chủ soái thì nguy hiểm quá! Chúng ta phải bổ nhiệm phó tướng tạm thời chỉ đạo đoàn quân trước khi cử một tướng quân khác đến thay thế. Hoa Nam đang muốn kéo dài thời gian thêm nữa nên mới đi bước này.

- Xơng Ngỵ bắt đầu ra tay phản công rồi. Chúng ta không cần phải tỏ ra nôn nóng, cứ hành quân cẩn trọng, tạm thời cứ làm theo ý ngươi. Truyền tin đến cho Khách Phiêng Tố đến nhận vị trí tướng quân thống lĩnh. Những gì theo kế hoạch nên hoàn thành thì hãy hoàn thành nhanh. Lần này sẽ nghiền nát thành Mãnh để trả đũa cho hành động ám sát của phía Hoa Nam. Ai giết được hoàng tử Hoa Nam sẽ được ban thưởng một toà thành ở Hoa Nam.

A Man Khắc đi vào trong khoang thuyền lớn và ngồi bên bàn giấy bắt đầu viết mật thư.

- Ngạn Tây, Ưng Đông có động tĩnh gì không?

- Thưa ngài vẫn chưa có gì đặc biệt.

- Tập trung vào Ngạn Tây, tin tức không được chậm trễ. Ưng Đông nếu có hành động gì cũng phải báo lại.

- Thưa ngài! Ưng Đông khả năng cao không thể tham chiến vì không có lợi ích gì.

- Trước đó ta từng nghĩ như vậy, nhưng lúc này Chúa đảo đã là người khác, hắn khó lường hơn những kẻ khác qua cách hắn thanh trừng nội bộ thì đã đủ hiểu.

- Cho dù vậy thì đã chắc gì Chúa đảo có thể tham chiến đúng hạn vì giờ là mùa sương muối trên biển đông, lúc hắn đang mù mịt trong biển sương muối đó thì chúng ta đã chiếm được Hoa Nam rồi.

- Dù vậy ta vẫn muốn biết hành động của họ. Đợi ta thống nhất đất liền sẽ đóng vạn con tàu đến bao vây đảo quốc của hắn.

- Ngài có cần thêm kế hoạch quấy rối Hoa Nam không? Người ở trong Cấm Thành có vẻ đang khá rảnh rỗi và nóng lòng.

- Tạm thời tập trung vào trận đánh thành Mãnh, chỉ cần thắng trận này thì không còn ai ngăn cản được quân ta tiến công.

- Thần đã rõ!

A Man Khắc đưa ba bức mật thư cho Khách Phiêng Tri mang đi gửi. Khi còn lại một mình trong khoang thuyền, A Man Khắc siết tay đánh mạnh lên bàn vì tức giận. Một loạt gián điệp và sát thủ giỏi nhất đã phái đi làm nhiệm vụ nhưng kết quả thu được gần như không có, ý định muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu mà không phải tốn quá nhiều nhân mạng đã không thành công. Nếu dùng hết quân lực chiếm miền bắc Hoa Nam thì phải nghỉ dưỡng để củng cố lại lực lượng trước khi tiến vào miền nam, thời gian sẽ kéo dài thêm. A Man Khắc tò mò muốn biết tên sát thủ đã dám vào doanh trại hạ sát A Man Vãng mà vẫn thoát được vòng vây, Hoa Nam thực sự đào tạo được loại sát thủ như vậy sao? A Man Khắc cười khẩy tự trấn an khi nghĩ đến chi tiết cơn cuồng phong trong đêm đó, cho rằng kẻ đó đã gặp may nên lợi dụng lúc hỗn độn mà trốn thoát, chắc chắn sát thủ không chỉ có một tên. A Man Vãng có lẽ đã bất cẩn trước một cô gái, chính A Man Khắc cũng đã dùng cách tương tự với Xơng Ngỵ đó thôi, chỉ trách người hắn phái đi không may mắn như cô gái kia.

*