Tia hắc ám cuối cùng nơi thiên không rốt cuộc cũng bị ánh sáng cắn nuốt.
Hiên Viên Khanh Trần nâng mắt nhìn lên, thứ ánh sáng mặt trời quá chói
chang kia khiến hắn choáng váng; bàn tay thấm ướt mồ hôi đã lạnh như
băng.
Trong phòng ngủ, chỉ có những thân ảnh không ngừng đi qua đi lại. Về phần
Cảnh Lan, cho tới bây giờ cũng chưa có truyền ra chút tin tức gì.
- Vương gia... - người hầu ngập ngừng, không biết nên mở miệng thế nào.
- Đi xuống, Cô vương không muốn biết cái gì hết! – hắn đứng thẳng người
trước cửa phòng ngủ, tâm như rơi vào đáy cốc rồi bị hàn ý ăn mòn.
- Nhưng là... là về Vô Ngân công tử...
Vô Ngân?! Hiên Viên Khanh Trần vừa nghe xong, đôi mắt lập tức sáng ngời lên rồi quay người hỏi hối há:
- Vô Ngân ở đâu? - Sau khi nghe thấy cái tên này làm cho hắn dấy lên một tia hy vọng.
- Vừa rồi có người đến vương phủ, nói là công tử tức khắc sẽ trở về và
còn đưa cho thuộc hạ một vật nói là giao cho công tử nhắn rằng nợ nần
giữa nàng và công tử lúc trước đã thanh toán xong. - nói xong, người hầu lấy ra một chiếc bao được quấn khá cấn thận.
Hiên Viên Khanh Trần tạm thời không có thời gian phân tích xem đó là thứ gì mà chạy như bay ra bên ngoài.
Vừa bước ra cửa Bắc An vương phủ, thân ảnh màu đen quen thuộc đang tiến
xào, trên khuôn mặt mị hoặc phân không rõ vẻ phong trần mệt mỏi. Khi
thấy Hiên Viên Khanh Trần, y vẫn nhoẻn miệng cười như trước.
- Này người hoan nghênh ta nhiệt tình như vậy sao?
- Ngươi đã trở lại! - Hiên Viên Khanh Trần thấy y lập tức tâm đã yên ổn chút.
- Không phải ta đã nói sao, nhất định sẽ trở về kịp lúc vương phi sinh.
Ta có bao giờ lừa gạt ngươi đâu. - mâu quang lưu chuyển, đáy mắt y tựa
hồ hắt lên một thứ tình cảm không rõ tên rồi lại cười cười vỗ vai Khanh
Trần, nói tiếp. - Đi thôi, mang ta tới chỗ vương phi.
Từ lúc Vô Ngân đi vào, ước chừng thời gian một nén nhang thì một trận
tiếng khóc trè con oa oa vang lên khiến Hiên Vìên Khanh Trần ngây người
cả nửa ngày rồi vì quá hạnh phúc mà bật khóc.
Đứa nhỏ của hắn và Cảnh Lan...
Từ phòng ngủ, bà đỡ vui tươi hớn hở đi ra, liên thanh báo tin vui:
- Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia!
- Vương phi thế nào!? - Sau một hồi vui sướng, hắn sốt ruột hỏi.
- Cảnh Lan! – hắn run run gọi, đau lòng nhìn bộ dáng nàng vô cùng suy
yếu, tay vươn ra vuốt ve hai má tái nhợt của nàng. - Vất vả rồi! – trong giọng nói có thể nghe ra sự nghẹn ngào.
Cảnh Dạ Lan chớp chớp mắt rồi nở một nụ cười với Hiên Vìên Khanh Trần, nhẹ giọng nói:
- Ta vẫn tốt, nói cho ta biết là con trai hay con gái? - Vừa rồi nàng đã
dùng hết sạch khí lực, giữa mơ mơ màng màng nàng chỉ kịp nghe bà đỡ nói
rằng đứa nhỏ đều khỏe mạnh.
Hiên Viên Khanh Trần nhìn tới phía nôi, mặt ngâyra.
- Làm sao vậy? - Cảnh Dạ Lan hơi hơi nhổm người dậy. Vì thần sắc hắn không đúng lắm nên nàng khó hiểu hỏi.
- Cảnh Lan. - Hiên Viên Khanh Trần ngây ngốc ôm đứa nhỏ, vui vẻ ra mặt nói. - Là con trai, cũng là con gái!
Cái gì?! Cảnh Dạ Lan nghe hắn cười vui vẻ, ngay cả nói cũng không có rõ ràng lắm.
- Rốt cuộc là con trai hay là con gái?
- Là con trai cũng là con gái! – hắn vui tới điên đầu, cứ thế lặp lại những lời như lúc trước.
- Chúc mừng vương phi, là long phượng thai. - thay vào đó là Vô Ngân đang đứng một bên thu dọn đồ đạc không nhanh không chậm đáp lời.
Nhìn bộ dáng hạnh phúc lúc này của Hiên Viên Khanh Trần thì ngay cả y cũng bị cuốn hút theo mà bất giác cười vui vẻ.
- Long phượng thai! - Cảnh Dạ Lan ôm lấy đứa nhỏ mới sinh, hơi ấm chảy xuôi trong lòng:
- Khanh Trần! - nàng xưa nay lạnh lùng nhưng lúc này khống chế không được sự kích động trong lòng, đôi mắt cũng đỏ hoe.
- Đừng khóc, ngoan, sẽ không tốt cho sức khỏe! - Hiên Viên Khanh Trần dỗ
dành an ủi nàng, một tay ôm đứa nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi
mắt vẫn chưa rời khỏi cục cưng trong lòng.
- Hài tử thật nhỏ a, mặt nhăn nữa kìa! - Cảnh Dạ Lan cẩn thận vuốt ve hai má đứa nhỏ. Khó trách hành hạ nàng như vậy, thì ra là hai tiểu ma đầu.
Nhìn bộ dáng đáng yêu lúc ngủ của đứa nhỏ khiến bao lo lắng, vất vả, sinh từ trước kìa đều bị nàng bỏ lại phía sau lưng. Dựa vào lòng Hiên Viên
Khanh Trần, nàng ôm hai tiểu bảo bối mỉm cười.
Hạnh phúc, thì ra như vậy!
- Làm sao lại mặt nhăn chứ, không biết là xinh đẹp lắm sao! - Hiên Viên
Khanh Trần trìu mến nhìn. - Nhìn xem, ngũ quan thật đẹp, trông rất giống nàng, Cảnh Lan. Sau này lớn lên nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành! - nói xong, hắn cúi đầu hôn hai đứa nhỏ. Sau khi đặt chúng vào lòng Cảnh
Dạ Lan, hắn quay sang nhìn Vô Ngân nãy giờ vẫn yên lặng đứng đó. - Cám
ơn ngươi!
- Cảm tạ cái gì, giữa ngươi và ta còn có cái gì phải khách khí chứ! - Vô Ngân chậm rãi nói, nụ cười nhợt nhạt nở bên môi.
Dường như nhớ tới cái gì đó, Hiên Viên Khanh Trần đứng dậy đi tới trước mặt Vô Ngân:
- Vừa rồi có người đưa tới vật này ta quên giao cho ngươi!
- Ồ, vậy sao? - đôi mắt bình tĩnh của Vô Ngân liền chớp động, ngữ khí vẫn thản nhiên như trước. - Có nói thêm gì không? - nghe giọng điệu của y
cứ như đã biết người đưa vật này là ai.
Hiên Viên Khanh Trần đưa vật kia cho Vô Ngân rồi nói:
- Chỉ nói một câu là, nợ nần cùng ngươi lúc đó đã thanh toán xong.
Thanh toán xong? sao lại thanh toán xong?! Ý cười bên khóe miệng Vô Ngân chợt biến cứng ngắc.
Chưa từng thấy qua biểu tình của Vô Ngân như vậy nên Hiên Vìên Khanh Trần
cũng ngẩn ra một lúc. Y đi mấy tháng mới trở về, khoảng thời gian vắng
mặt không có lấy chút tin tức. Y vẫn luôn là một người thích tùy ý song
Hiên Viên Khanh Trần vẫn tránh không được lo lắng mà hỏi:
- Vô Ngân!
- Ta không sao. Chỉ là lặn lội đường xa về nên hơi mệt mỏi. Vương phi
không có trở ngại gì nữa, về sau chỉ cần điều trị thích đáng, cứ đúng
hạn dùng dược ta kê từ tứ sức khỏe sẽ dần chuyển tốt. - khi nói chuyện, ý cười trong mắt Vô Ngân biến mê mang, thân mình hơi hơi lay động.
- Rốt cuộc thì ngươi làm sao vậy? - thần sắc Hiên Viên Khanh Trần lập tức biến đổi, ánh mắt sắc bén lóe lên, một tay nhanh chóng nắm lấy đầu vai
Vô Ngân.
Vô Ngân chậm rãi ngẩng đầu, khoát lên cánh tay Hiên Viên Khanh Trần, nhẹ
vỗ hai cái. Ống tay áo vô tình xả xuống, trên cánh tay vốn nhẵn mịn rõ
ràng hằn lên từng vết thương mới cũ khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
- Ai làm ngươì bị thương? - Hiên Viên Khanh Trần cả kinh.