Thân thể một nửa nóng rực như lửa, một
nửa lạnh lẽo như băng. Bắt đầu từ lúc đó hai người vẫn không có dừng
lại, giống như chẳng có điểm dừng. Nàng cứ thế chuyển động nhịp nhàng
lên xuống theo luật động của hắn.
Vô lực kề sát người Hiên Viên Khanh Trần, nàng không có cách nào mở miệng nói chuyện, cũng vô pháp thoát khỏi cảm giác thỏa mãn này, chỉ có tiếng thở dốc vang lên ồ ồ. Nàng không phải
làm làm sao cho phải, chỉ biết ngây ngô vuốt ve loạn xạ trên người hắn
với hy vọng sẽ có cái gì đó có thể giúp nàng.
Hành động vô thức này càng làm cho thân thể mới vừa đi vào khuôn khổ của Hiên Viên Khanh Trần một lần nữa mất đi khống chế.
Chống tay nhấc người lên một chút, hắn ngắm nhìn người dưới thân:
- Cảnh Lan… – bất ngờ hắn lật
người ôm nàng đặt ngồi khóa bên hông mình. Hắn sợ sẽ đè nặng nàng và đứa nhỏ. Vừa rồi đã quá phóng lãnh, đợi tới lúc hắn bừng tỉnh thì mới giật
mình lo lắng cho sức khỏe của nàng. Mạnh mẽ đè xuống cơn dục hỏa mới
trỗi dậy, hắn đau lòng hôn nàng.
- Vừa rồi liệu có…
- Không có… – nàng nhẹ nhàng lắc đầu, áp vòng tay ôm cổ hắn. – Thực ra, ta không có thai. – nàng nói càng ngày càng nhỏ.
Vẻ mặt Hiên Viên Khanh Trần hơi tối lại, biểu tình trên mặt vừa mất mát lại vừa vui vẻ.
- Không sao, chuyện này không thể trách nàng, không thể trách nàng được! – hắn áy náy nói, nội tâm và cảm xúc phức tạp dâng lên khiến hắn nhất thời nghẹn lời. Nếu có đứa nhỏ,
chỉ sợ hắn sẽ mất đi nàng; nhưng hắn cũng đã chờ đợi đứa nhỏ của hai
người từ lâu lắm, và đó cũng chính là nỗi đau trong lòng mà hắn không
thể nào xóa đi được.
- Ngươi nói ngươi muốn đặt tên
cho đứa nhỏ? – Cảnh Dạ Lan tựa đầu vào vai hắn nói nhỏ, trong mắt hiện
lên tia ấm áp, khóe miệng cũng khơi gợi một nụ cười.
- Ừm, nhưng không vội, tên có thể từ từ đặt cũng được. – vén mái tóc dài của nàng lên, hắn cười ôn hòa.
Có lẽ hắn ngay cả nàng cũng không thể nào giữ được.
- Không biết là đầu lòng sẽ là nam hài hay nữ nhi? – nàng tùy ý nói rồi ngẩng đầu mỉm cười hỏi Hiên Viên Khanh Trần.
Hắn vô cùng sửng sốt, không thể tin vào những gì mình mới nghe được.
- Cảnh Lan, ý nàng là… – hắn chỉ sợ mình hiểu sai.
- Đến lúc đó do ta quyết định,
không cho ngươi xen miệng vào! – nàng bật cười khúc khích còn hắn thì
ngẩn người không lên tiếng. Thấy vậy nàng yêu thương dùng tay nhấn nhấn
thái dương hắn. – Chẳng lẽ ngươi không muốn?
- Muốn, đương nhiên là muốn..
đương nhiên là do nàng làm chủ hết! – trong lòng Hiên Viên Khanh Trần
mừng như điên, tiếng reo hò không ngừng vang lên. Nàng nói như vậy sao
hắn lại không hiểu được, một câu này không dễ gì có được thế mà nàng lại nói ra, thực sự nằm ngoài mong đợi của hắn. – Vậy ta liền nghĩ nhiều
một chút, nếu đều có thể dùng tới thì chẳng phải rất tốt!
Nàng hạ mí mắt không nhìn sự kinh hỉ
trong mắt hắn. Kỳ thực không cần nhìn nàng cũng biết. Nếu đã không biết
con đường phía trước như thế nào thì chi bằng cứ làm những gì mình muốn
đi.
Nàng chậm rãi cúi đầu cắn khẽ lên cổ hắn, chiếc dây đeo cổ nho nhỏ làm mắt nàng cay cay:
- Khanh Trần… – ngón tay nhỏ gầy
chạy xuống vồng ngực tinh tráng của hắn, lướt qua cơ bụng rắn rỏi. Nàng
đang học theo bộ dáng trêu chọc khát vọng của hắn.
Bên tai là tiếng nàng thủ thỉ gọi tên,
thân thể bị hành động ngô nghê của nàng chọc khởi bốc hỏa. Hiên Viên
Khanh Trần lập tức xoay người ôm nàng vào lòng, một lần nữa hôn lên môi
nàng rồi dùng hành động để đáp lời.
Khi kích tình đã qua đi, hắn vẫn triền
miên, lưu luyến hôn tấm lưng trắng mềm liêu nhân của nàng; đôi tay vẫn
vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng như sợ nếu buông tay thì
nàng sẽ biến mất.
- Khanh Trần.
- Ừ… – giọng hắn vẫn còn khàn khàn, lời lẽ mê luyến thoát ra từ da thịt nàng.
- Ta có một việc muốn nói với chàng.
- Nàng nói đi, ta nghe! – hắn
nâng người dậy, một cánh tay chống đỡ cơ thể ghé sát mặt nàng, rồi cúi
đầu nhằn nhằn vành tai hồng nhạt kia.
- Đừng có náo loạn nữa, chàng hãy nghe ta nói hết đã. – Cảnh Dạ Lan cuộn người lại, nghiêm túc nói. – Ta
phải nói cho chàng một chuyện, kỳ thực ta không phải Hoa Mị Nô, ta là…
- Nàng đương nhiên không phải Hoa Mị Nô, nàng ấy đã qua thế. Còn nàng là vương phi của ta, tên Cảnh Dạ Lan.
- Ý ta không phải như vậy, ta
muốn nói, kỳ thực ta là… – nói ra chỉ sợ hắn sẽ không tin tưởng; nhưng
nhớ lại những gì ngày đó Hiên Viên Khanh Trần nói với Thu Thủy thì nàng
mới biết hắn quan tâm Thu Thủy là vì nàng ấy cho hắn cảm giác giống với
Hoa Mị Nô.
Còn nàng thì chiếm dụng thân thể của Hoa
Mị Nô, chẳng qua nàng chỉ là một hồn phách ích kỷ, dù có chiếm được thân thể này, dù được hắn gọi là Cảnh Lan nhưng nàng cũng muốn nói cho nam
nhân này biết nàng rốt cuộc là ai. Và nàng cũng muốn hắn rõ, trong mắt
hắn, trong lòng hắn, người hắn yêu thực sự là ai?!
- Nàng là ai không quan trọng, ta chỉ biết nàng là thê tử của ta là đủ rồi. – khi hắn bị thương vì tỷ thí với Tô Vân Phong cũng đã biết được bí mật này. Chuyện đó thực chất thế
nào hắn không muốn biết và cũng không muốn tìm hiểu. – Mị Nô là giấc
mộng đẹo khi ta còn nhỏ. Nàng xinh đẹp lại nhu thuận, đáng yêu; những
cùng vì nỗi khổ tâm của nàng đã khiến ta mất đi tất cả. Ta hận nàng vì
nàng đã phá hủy giấc mộng của ta. Thu Thủy là người đã cứu ta, trước sau ta chỉ có một lòng cảm kích, xem nàng ấy như muội muội mà sủng nịnh,
yêu thương. Còn nàng… – hắn dịu dàng chạm vào khuôn mặt Cảnh Dạ Lan,
trong đôi mắt yêu dị kia tràn đầy thâm tình. – Bắt đầu từ lúc ở rừng
trúc ta nhìn thấy nàng thì ánh mắt của nàng đã nói cho ta biết, nàng là
một người sẽ không khuất phục bất kỳ ai, cho dù đó có là ta – phu quân
của nàng!
Chính vì đôi mắt đó đã khơi gợi trong lòng hắn một ý niệm nhất định phải chinh phục được nàng.
- Ta yêu nàng, Cảnh Lan. Ta yêu
tất cả những gì thuộc về nàng; để có được tâm của nàng thì ta nguyện ý
trả giá mọi thứ. Ta mặc kệ nàng là ai, từ đâu tới hay là có mục đích gì. Hiên Viên Khanh Trần ta chỉ biết là ta yêu thương một nữ tử tên là Cảnh Dạ Lan. Vô luận là nàng yêu hay không yêu ta thì ta đều muốn có được
nàng! – đôi mắt hắn kiên định nhìn thẳng nàng. – Bởi vì khi ta đã yêu sẽ tuyệt đối không buông tay, chết cũng không!
- Chàng muốn tâm của ta? – nàng bình tĩnh nói.
- Đúng vậy!
- Tâm của ta vô giá.
- Ta liền chờ, chờ tới khi nào nàng tự nguyện giao cho ta mới thôi.
- Rất khó.
- Ta không sợ, ta cũng chẳng sợ khi phải dùng mạng mình đổi lấy!
- Ta không cần mạng của chàng, chỉ cần như thế này là được rồi.
- Vậy nàng muốn thứ gì? – Hiên Viên Khanh Trần hỏi.
Nàng thở dài một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
- Trong lòng chàng vĩnh viễn chỉ khắc tên ta, cả đời phải luôn nhé kỹ ta!
- Cả đời quá ngắn, ta hứa đời đời kiếp kiếp thì thế nào? – hắn mỉm cười, hôn lên cánh môi vì xúc động sắp rơi lệ của cô.