- Vô Ngân, cơ hội mà ngươi nói nên tặng cho Hiên Viên Khanh Trần đi.
Con ngươi tú lệ của Vô Ngân giơ lên, ý cười nhạt tràn ra:
- Thì sao chứ, cũng là vì Bắc An vương và cũng là vì vương gia ngài. – y phủi bụi đất trên trường bào, không chủ ý nói. – Nếu mọi
chuyện đã thế này thì vương gia cũng nên nghĩ tới những điều tích cực,
chứ không nên nghĩ cái gì cũng là bất biến.
- Hách Liên Quyền chết trên đất Lan Lăng ta, trách nhiệm này
quá lớn, không phải một mình bổn vương có thể quyết định được.
- Cho nên ta mới thay vương gia giết hết những người Tây Sở do Hách Liên Quyền mang theo, không cho chúng một đường lui về để báo
chuyện Hách Liên Quyền thôi. – Vô Ngân nói rồi đứng lên. – Dù sao thì
cũng nên cùng nhau mai táng cho bọn chúng. – y mỉm cười nói cách xử lý
người chết mà giống như đang nói tới một chuyện thường tình vậy.
Nói xong, y nhìn Tô Vân Phong còn đang suy nghĩ miên man, ý cười
nhiễm rộng đến khóe mắt. Xem ra y đã gặp được một kẻ thông minh, mới chỉ nghe vài lời của y mà hắn đã hiểu được ý tứ. Ngược lại… Y phiêu mắt
liếc nhìn võ tướng bên cạnh.
- Vô Ngân, Tây Sở vương không phải là người thường, nói làm là làm được. Chẳng lẽ mọi chuyện đơn giản như ngươi nói hả? – Ngô thống
lĩnh nhìn y bằng ánh mắt khinh thường, trong lòng nổi giận.
Chinh chiến sa trường nhiều năm, người chết trong tay hắn cũng không
ít nhưng chưa bao giờ hắn gặp một người như Vô Ngân, lúc giết người mà y vẫn còn đứng vui vẻ trò chuyện, thủ đoạn ngoan độc không ai bằng.
- Rõ ràng là mọi chuyện rất đơn giản, cần gì phải làm phức tạp nó lên chứ. Vương gia cũng nên suy nghĩ rõ ràng, cẩn thận, cuộc trao
đổi này đối với ngài hay đối với tôi đều có lợi.
- Mong vương gia suy nghĩ cẩn trọng! – Ngô thống lĩnh vội vàng khuyên giải.
- Đúng vậy, vương gia tự mình xuy sét là được rồi, Vô Ngân
xin cáo lui trước. Nhưng mà thời gian cấp bách, hy vọng vương gia hãy
có quyết định sớm và nhanh cho. – y rất có hảo tâm nhắc nhở Tô Vân
Phong.
- Khoan đã! – Tô Vân Phong gọi y lại rồi quay sang nói với Ngô thống lĩnh. – Ngươi lui xuống trước đi, bổn vương có chuyện cần nói với Vô Ngân.
Đợi Ngô thống lĩnh đi xa thì Tô Vân Phong mới chậm rãi đi tới bên cạnh Vô Ngân:
- Bổn vương thật sự không ngờ lúc này chỉ vì ngươi mà phạm
phải một sai lầm lớn. – hắn cũng phỏng chừng là Hách Liên Quyền lành ít
dữ nhiều nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.
- Vậy còn phải xem vương gia đứng ở góc độ nào mà nhìn. Nếu
đứng ở vị trí của Vô Ngân thì ngài tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy.
- Vô Ngân, điều ngươi muốn đã đạt được, ngươi nên cấp cho bổn
vương một lời giải thích đi. – thực ra Tô Vân Phong không có ý trách y,
hắn biết rõ kết quả nhưng cũng không thể thay đổi được mọi chuyện và hắn cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy ăn năn về sau này.
- Vương gia yên tâm, Vô Ngân đồng ý làm chuyện gì thì đều giữ
chữ tín nghĩa, lúc này đây gây ra nhiễu loạn nhất định sẽ không liên lụy tới vương gia. Đây là thù lao vì ngài đã đồng ý thực hiện đúng theo kế
hoạch của ta, hy vọng lần tới…
- Sẽ không có lần tới, giữa ngươi và ta chỉ có lần hợp tác duy nhất này thôi. – Tô Vân Phong cười nhẹ, nếu hợp tác với một người như y thì hắn thật sự không biết là điềm lành hay dữ.
Vô Ngân cũng ăn ý gật đầu:
- Cũng đúng, lần này có lẽ cũng vì A Cảnh nên mới phá lệ.
Yêu thương một người không hề yêu mình nhưng lại vì nàng mà khiến
chính mình rước lấy phiền toái, Tô Vân Phong ơi Tô Vân Phong, ngươi cái
gì cũng tốt, chỉ thua một chữ “tình” mà thôi.
Sắc mặt Tô Vân Phong khẽ biến, A Cảnh! Trong lòng như có một lỗ hỗng
đem nỗi đau đớn mà hắn cố kìm giữ phóng hết ra. Không phải bản thân hắn
dù có cầu cũng không được sao? Từ nhỏ đến nay hắn không muốn ép buộc bất cứ điều gì, nhưng vì nàng mà hắn bắt đầu sinh ra một thứ cố chấp, tham
lam.
- Vô Ngân thay mặt Bắc An vương đa tạ Vân Vương gia.
- Ta cũng không có nói là thả cho Hiên Viên Khanh Trần đi.
- Ồ, ý của vương gia là?
- Giữa ta và hắn còn có một trận tỷ thí. Cho dù là thắng hay thua thì đều phải diễn ra.
Trên mặt Vô Ngân hiện lên một tia kinh ngạc rồi lập tức biến mất.
- Được rồi, Vô Ngân sẽ chờ tới khi cuộc tỷ thí kết thúc. – rời khỏi doanh trướng của Tô Vân Phong, ý cười trên mặt y dần biến mất. Xem ra Hiên Viên Khanh Trần lại lôi về cho bản thân phiền toái không cần
thiết rồi.
Đã lâu rồi không có ngủ ngon như vậy, lúc Cảnh Dạ Lan tỉnh lại thì
phát hiện trời đã sáng, còn Hiên Viên Khanh Trần vốn vẫn ở bên cạnh giờ
chẳng thấy đâu.
Xoay người rời giường, nàng nhanh chóng rửa mặt chải đầu gọn gàng, việc nàng cần làm lúc này chính là nên đi gặp Tô Vân Phong.
- Cảnh công tử! – có người tới ngăn nàng đang muốn cưỡi ngựa đi. – Vương gia đang đợi công tử tới.
Tô Vân Phong đến đây?! Cảnh Dạ Lan vừa nghe thấy vậy lập tức nhảy xuống ngựa.
- A Cảnh thấy vương gia khỏe mạnh cũng yên tâm! – cứ nghĩ sẽ
liên lụy tới Tô Vân Phong thì trong lòng Cảnh Dạ Lan nổi lên áy náy. Đã
không thể hồi đáp hắn thứ gì, ngược lại còn gây thêm phiền phức cho hắn.
- Đi tìm ta sao? A Cảnh cố ý đi vì ta sao? – hắn nghe xong thì mỉm cười, thuận miệng hỏi.
- Đương nhiên! – Cảnh Dạ Lan đáp. – Lần này ta gặp chuyện
không may, ít nhiều nhờ vương gia ra tay giúp đỡn nhưng vì vậy mà làm
phiền hà tới vương gia.. A Cảnh thật có lỗi, mong vương gia yên tâm, nếu hoàng thượng có trách tội xuống thì ta sẽ gánh tội một mình!
Tô Vân Phong lẳng lặng nghe nàng nói xong thì thở dài một tiếng:
- Ta muốn gặp nàng không phải để nghe nàng nói mấy lời gánh
vánh linh tinh này. – trên gương mặt ôn hòa giơ lên ý cười cô đơn. – Xa
cách lâu như vậy không có gặp mặt, ta lo lắng cuộc sống của nàng có điều khó khăn, nàng không thể nói với ta chuyện gì khác sao? – hắn tiến lên
vài bước, cầm tay Cảnh Dạ Lan, vẻ mặt nhu tình da diết trước giờ chưa
có.
Càng muốn buông tay thì lại càng không thể buông hắn làm sao vậy chứ? Cho tới bây giờ hắn chưa từng một lần có không được hay là không bỏ
được một người!
Cảnh Dạ Lan hơi cúi người, khéo léo rút tay về:
- Cảm ơn ý tốt của vương gia nhưng A Cảnh không thể.
- Nàng không thể? – hắn lặp lại lời nói của Cảnh Dạ Lan. – Đối với ta thì không thể, còn vĩnh viễn sẽ không nói với hắn một câu không
thể, có đúng không Mị Nô?