Tứ Mạc Hí

Quyển 4 - Chương 7: Phần không đề

“Thế gian này vốn không có phép màu..

Nhưng ở thế giới cô nhào nặn riêng vì hắn, tình yêu sẽ biến thành phép màu mang họ đến với nhau..”

_CP88_

=== ====== ====== =========

Hơn hai năm trước, ta biết đến Tứ Mạc Hí, đọc được cuốn đầu bao gồm Màn 1&2.

Một năm sau, ta tìm được quyển 2, đưa ra quyết định bắt đầu hoàn thành bản dịch dang dở này.

Hơn một năm trời giày vò, một bộ truyện mà ta tưởng chừng mình sẽ không bao giờ đủ dũng khí để hoàn thành nó lại được kết thúc vào ngày hôm nay. Cảm giác rất nhẹ nhõm, cũng không còn đau lòng trong suốt thời gian dịch nữa.

Vì sao khi trước ta nói, với hầu hết mọi người thì nó là SE?

Quả thật hơn một năm trước, sau khi đọc lần đầu tiên ta cũng là không cam lòng như thế

Nhưng sau hơn một năm trời, dịch 22 chương truyện, với hơn 30 vạn chữ, ta nghĩ mình là người hiểu Nhiếp Diệc và Nhiếp Phi Phi nhất, hiểu rõ từng đoạn cảm xúc và câu chữ của họ nhất, cũng hiểu rõ đoạn tình yêu này của bọn họ hơn ai hết

Với ta, đoạn tình yêu của họ trong mắt con người trên thế gian này mới chỉ là phần mở đầu..

Còn HE..

Sẽ là một bí mật hết sức riêng tư mà họ sẽ dành cho nhau ở một nơi người khác không thể dòm ngó đến.

Vậy nên…

Kết thúc ở đây thôi ^^!

***

Bộ truyện sẽ tiếp tục được beta lại vào một ngày không xa, nội dung beta bao gồm: bổ sung các phần nhỏ và tiêu đề bị thiếu; cắt bớt một vài phần notes không còn cần thiết; thống nhất xưng hô; sửa lỗi chính tả, văn phong, lối dùng từ còn chưa hoàn mỹ…

Nếu mọi người yêu thích bộ truyện thì có thể lưu trữ về kho, một năm sau mở ra đọc lại. Khi đó có lẽ sẽ là một bản hoàn chỉnh hơn, và ít sạn hơn. Và nếu có ngày đó, đừng quên chia sẻ cho ta biết cảm giác đọc một mạch hết bộ truyện ta beta riêng cho những bộ truyện hoàn có gì khác so với khi đọc riêng lẻ rải rác trong chờ đợi quên trước quên sau như lần này nhé!

***

Cuối cùng là lời cám ơn đến những ai đã theo dõi bộ truyện, kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày hôm nay.

“Không cầu người cùng ta đi đến cuối chặng đường dài đầy cô độc này

Chỉ cầu mỗi đoạn đường ngắn sẽ có ai đó đồng hành cùng ta…

Ngàn lời yêu thương gửi đi từ Bát Bát…”