Truy Nã Lệnh: Hoàng Hậu Là Tội Phạm

Chương 3: Ồ lại mô tuýt cũ! (tt)

Tiếng hét kinh thiên động địa vang thấu trời mây làm cho lũ yêu ma quỷ quái phải khiếp sợ tìm đường lẫn trốn...

-" Ngươ..ngươi.. thường ma nữ kia dám tổn hại đến thiên nhan của gia". Tiếng gầm giận dữ vang lên.

Tên mặt râu khốn kiếp tại sao hắn cứ nhằm vào ta mà hét vậy chứ... Ta có làm gì sai đâu.. chỉ là nàng áp bức ta quá à nha.

-" Ngươi nói ngươi tên là Hoa Thiên Hy... tại sao ngươi lại ở đây? Lạc Ngân Kỳ đâu ?". Ngẩn người ra một chút nàng hồi hồn nhìn ta hỏi... Phù, may quá cuối

cùng cũng ra được vấn đề cần giải quyết...

-" Cái này sao ngươi lại hỏi ta, ta chỉ biết có hai cái bóng trắng đen lao đến ta...và ta đã đến đây a. ". Vẻ mặt thành thật trước mặt nàng khai báo.

Nghe ta nói xong đôi chân mày thanh tú tự động nhăn lại thành chữ xuyên ( Mấy thánh xuyên không chắc biết nhỉ ! ).

-" Lôi hai tên ' đen trắng ' thúi tha đó đến cho ta...." Tiếng gầm giận dữ của nữ diêm vương vang lên làm kinh động hồn phách của ta. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp

vì giận dữ mà khó khăn vạn vẹo... trông rất kinh khủng.

~~~~~~~~~~~~~ Phân tuyến xong hai thằng cha này rồi~~~~~~~~~~~~~

Từ xa xa đã thấy nồng nạc mùi rược xông vào trong điện, bốn tên yêu binh, mỗi bên hai tên vác hai vật thể không xác định, trắng có đen có ném trước mặt nữ

diêm vương.

Hai vật thể trước mắt không ai khác chính là hai đông chí Hắc Bạch vô sỉ đã gây nên tội đồ.

-" Ha tên Hắc Bạch vô sỉ các ngươi đây là lần bao nhiêu trong tuần ngươi 'hốt' nhầm hàng rồi.". Nữ diêm vương cười 'ngọt ngào' hướng hai tên đó nói.

Hoa Thiên Hy ta ăn ở cũng có đức lắm mà sao cứ coi ta là bao hàng hóa vậy chứ, bộ là bịch rác à, đá tới đá lui thế.

Bạch đồng chí đưa khuôn mặt trắng bạch như trét vôi , hai má vì sắc rượu mà đỏ ửng cười ái muội nói:

-" Tiểu Đào Mật đáng yêu sao nàng dám hung dữ với ta... Tới đây gia yêu thương ngươi nào.. Haha..". Nói xong hoa lệ...xỉu.

Không phải chứ, chú đừng phán một câu 'bán nước' như thế xong còn anh dũng ' hi sinh' chứ. Không phụ lòng của Bạch đồng chí nữ diêm vương bạo phát cơn

giận.

Nàng tươi cười ngọt ngào động lòng người, khí thế yêu kiều từ trên thiên tọa bước xuống đến gần bọn họ nói:

-" Gia...gia... người khi dễ thiếp nha...gia người nghĩa đau là gì ?". Tiếng nói thập phần đáng yêu đánh vào tâm trí họ. ( Xong, lên mâm, hết đường sống).

Hắc mỗ dính bẫy, vươn hai móng vuốt heo đưa đến sờ vào chân nàng, âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên:

-" Mĩ nữ... nói gia nghe đau là gì? Ta muốn thư sướng cơ...ân". Tiếng cười khẽ vang lên đáp ứng.

Mĩ nữ hất tay kêu hai tên quỷ sai to con đến đè hai đồng chí lại, sau đó lệnh thêm hai tên khác nhắm ngay...khụ khụ..'bộ phận đó'...nặng nề đạp xuống, không

chút lưu tình. ( Hạt bụi nào hóa kíp 'chim' anh... để giờ đây....)

-" A A A A A A..........". Một màn 'phá trinh' đặt sắc diễn ra trước mắt ta rất sống động, sắc nét, không uổng công ta xuống đây.

Nàng phất tay lôi hai tên đó xuống rồi quay sang nhìn chằm chằm ta, làm ta không tự chủ che chỗ ấy của mình. À mà ta đâu có đâu. Nàng chớp nhoáng xuất hiện

trước mặt ta, nhìn ta bằng đôi mắt âm trầm... làm ta sợ hãi.

-" Chúng thương lượng một chút nha !!! Ngươi giữ kín việc này nha ". Ánh mắt lưu chuyển, tươi cười ngọt ngào hướng ta lấy lòng.

Ta đoán đâu sai... mô tuýt xuyên không cũ rích ta thường hay đọc nè. Bắt nhầm không quay trở về xong đá ta qua xuyên thời đại chứ gì.

-" Ta muốn trở về ". Nói giỡn sao, mặc dù biết nhưng ta phải làm giá cái đã nha.

-" Không được... mà ... Dương thế có sở thích xuyên không..cô muốn đến đó không ?". Nàng khó xử nhìn tôi nói tiếp.

Gỉa vờ khó xử nhíu mày, làm cho nàng ấy toát mồ hôi ta mới nói: " Được" nàng vui cả lên.

-" Nhưng...". Chưa kịp nói xong thì ta cảm giác đầu đau như búa bổ, linh hồn như bị xé rách ra...Đau quá.

End chap .