Khoảng hai giờ đêm, Omio búi tóc bù xù, đi ra từ chính điện bỏ hoang của Nembutsu, ngẩng đầu nhìn bầu trời hắc ám, ánh trăng trốn sau rặng mây.
Trên trời không có nửa tia sáng, bốn phía cũng đen kịt, Omio không nhìn thấy ánh trăng dẫn đường, nhưng lại có điều giác ngộ về số phận tương lai của mình.
Bầu không khí lạnh lẽo lúc nửa đêm hầu như làm lỗ tai Omio đông cứng lại.
Vào lúc đó, Omio biết ở trong bóng đêm, Samon đang đi về phía mình.
Đi tới trước mặt Omio, nhãn thần sắc bén của Samon quét qua người nàng.
Trong bóng tối, y đã phát hiện thần sắc của Omio có cải biến cực lớn.
Omio không lên tiếng, lướt qua samon, đột nhiên quay đầu, nói với Samon:
“Samon công tử, ta hận ngươi.”
“Tùy cô, ta không quan tâm oán hận của nữ nhân.” Samon dùng giọng nói không mang theo nửa điểm cảm tình, sải bước đi vào Nembutsu phủ trong bóng tối.
Trở lại căn phòng có Benten đang đợi.
Nhìn theo bóng lưng Samon, khóe miệng Omio đột ngột xuất hiện một nụ cười quyến rũ.
“Samon công tử, ngươi chẳng hiểu gì cả.”
Samon không hề biết, lúc trái tim của một nữ nhân bị chà đạp, nàng ta sẽ từ yêu mà sinh hận, biến thành ác ma.
Omio mang nụ cười không còn là xử nữ, thẳng người đi vào bóng tối.
Fujijuurou ở phía trước bay lượn trên sân khấu tối tăm.
Hắn đóng vai mỹ nữ, truy đuổi tình nhân trốn tránh, vì yêu sinh hận, hóa thành xà yêu.
Omio lại lạnh lùng cười.
—— “Yêu khiến người kiên cường, nhưng không thể kéo dài mãi mãi, hận thì khác, trong lòng nếu hận, dây dưa suốt đời suốt kiếp, vậy nên ta muốn hóa yêu thành hận, quấn chặt lấy hắn ta cả đời.”