Trùng Sinh Mạt Thế - Nam Phụ Chờ Ta

Chương 10

Chương 10 : Ăn thịt

Đồng thời tại vùng sa mạc nhóm người vượt biên đang trên đường di cư về thành phố A , băng qua sa mạc rộng lớn đoàn người mệt mỏi, đói , bây giờ muốn sang thành phố A thì phải băng qua sa mạc mới đến, vì vượt biên nên nhóm người quyết định chọn con đường dài nhất nhưng an toàn nhất tránh bị bắt vì tội trốn về nước khi chưa được cho phép, nhóm người vì muốn đổi đời mà sang nước ngoài lao động nhưng không ngờ lại bị lừa bán cho bọn buôn người xuyên quốc gia khó khăn lắm mới trốn ra được bây giờ ngàn trùng vượt biên trở về thành phố A.

“ Đói quá mẹ ơi ! con muốn ăn thịt” một cậu bé khoảng sáu tuổi da ngăm đen vì phơi nắng đang níu áo người mẹ gầy yếu bên cạnh , cậu bé đã một tuần nay chưa được ăn gì tử tế ngoài miếng bánh mì được bọn buôn người quăng cho.

“Tôi sẽ đi tìm thức ăn , đợi tôi quay về” Một người đàn ông trung niên chịu đựng không nổi nữa đứng lên mặt cũng không quay lại nói với đám người đang ngồi nghỉ mệt sau đó cầm cái nồi móp méo và một bình nước rời đi.

Nhóm người gồm bảy người nhìn cũng không nói gì họ cũng chỉ là lâu rồi không có gì ăn bây giờ có người xung phong còn gì tốt bằng. Thực ra ban đầu đoàn người rất đông tận mười bảy người nhưng họ đa số đã bị bắt lại số lẻ thì chết vì không thể chịu đựng nổi.

Người đàn ông trung niên băng qua một ngọn núi cát lại đi thêm một trăm mét phát hiện một căn nhà quái lạ nằm giữa sa mạc không người này, điều quái lạ hơn là được rào lại kiên cố phạm vi hàng rào chừng mấy trăm mét xung quanh hình như có con mương thì phải nhưng ở sa mạc đào mương làm gì, nhíu mày ông chạy nhanh lại thì lập tức bụm chặt miệng, đôi mắt trợn to, đây đây là xác người !!!, còn rất nhiều tất cả bị vứt xuống mương xác còn rất mới chưa khô máu, ánh đèn từ ngôi nhà nhỏ lập lòe chiếu rọi làm ông hoàn toàn câm nín quan sát cảnh tượng này. Xung quanh không bóng người nhưng chỗ này lại ngăn lại , căn nhà nhỏ bí ẩn, chỗ này chắc chắn che dấu thứ gì đó ông phải rời đi ngay.

Rột* rột* tiếng bụng đói làm mờ lí trí con người, ánh mắt lại vòng về phía đám xác phía trong, một suy nghĩ táo bạo lóe lên.

Người cũng là thịt, ăn thịt cũng là ăn không phải sao, với ông từ khi bị bán đi cho bọn buôn người cũng chưa được ăn miếng thịt nào , nụ cười man rợ phát ra lập tức cúi xuống đào điên cuồng , cái hố dần sâu hơn , đào sắp qua bên kia hàng rào , tay chảy bị mài đến chảy máu nhưng cơn đói mụ mị đầu óc con người, người đàn ông như mất hết lí trí đào đào lại đào đến khi chui qua bên kia lập tức chạy đến con mương xác lôi đại ra chui qua lỗ vừa đào , lại dùng sức kéo cái xác đó qua , sau đó lại điên cuồng lấp , chôn lại vết tích vừa rồi, đứng dậy lôi cái xác lê lết ra ngoài tìm chỗ hẻo lánh bắt đầu lột sạch đồ , mò mẫn một hồi trên cơ thể mới tìm được cục pin và tờ giấy bạc, nhặt cỏ khô gần đó lập tức áp dụng cách tạo lửa , lấy hai đầu giấy áp lại hai cực của pin lửa được tạo ra.

Lấy cát cục kê cái nồi lên đổ nước vào bắt đầu lôi kéo cái xác nấu……

“Về rồi kìa” cậu bé khi nãy đang ngóng ông chú rời đi khi nãy , chờ mãi mới thấy bóng dáng người đàn ông ôm cái nồi nặng trịch chạy về , vui mừng cậu bé kéo tay mẹ.

“ Thịt a là thịt mọi người mau mau lại đây ăn đi” người đàn ông vui vẻ chạy lại không ngại chia sẻ “chiến tích” của mình “ thành quả” quần quật mới có thật “tốt bụng”.

Nhìn nhóm người lao vào cái nồi ăn ngấu nghiến không hề biết thịt từ đâu ra , thịt là ăn cái đói không cho phép nghĩ nhiều thế.

“ Ngon quá tôi chưa bao giờ ăn loại thịt này tuy nhạt, nhưng thịt rất mềm có tanh tanh có phải nấu chưa chín tới không” Người A lên tiếng tay cầm miếng thịt rỉ tí máu nhờ ánh trăng lờ mờ mà soi mói.

“ Sao tôi ăn miếng này nhìn như móng vậy cà, là thịt con gì vậy” người B lên tiếng cầm cái “giò” lên quan sát.

“ Có cả ‘lông’ nữa nè sao dài quá vậy”

“Là thịt sói sa mạc bị tôi giết” lau mồ hôi hột đáp bừa rồi chạy qua bên kia.

Nói gì thì nói cái nồi vẫn bị ăn sạch sẽ……

Ăn uống no nê đám người lại tiếp tục cuộc hành trình vượt sa mạc, vì ban ngày nắng gắt không thể đi chỉ có thể đi ban đêm lại nhờ có trăng nên thuận lợi hơn một chút. Đi ra khỏi sa mạc là đường lộ nhóm người vui mừng đi dọc theo con đường, nhìn bảng tên địa chỉ chỉ cách thành phố A không đến 19 km thôi. Lúc này có một chiếc xe tải đang chạy tới thấy nhóm người lang thang thì tốt bụng cho đi nhờ.