"Nếu biết sẽ có ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên" -{Yêu em từ cái nhìn đầu tiên- Cố Mạn}
Bức thư mang tên Trương Hàn khiến Mẫn Tuệ bất ngờ, cô ngạc nhiên mở lá thư ra, mỗi lần nhắc đến chú thì cô bé hòa đồng lạc quan như mọi ngày lại biến mất, sau đó chỉ là giọt lệ nhẹ rơi xuống lá thư. Cô ngồi bên một góc, bí mật đọc lá thư mà chú đã gửi vào một năm trước..
Mẫn Tuệ! Ta biết và hiểu rõ về sức khỏe của mình hơn ai hết, và cũng đoán được sẽ ra đi lúc nào. Nhưng một điều làm ta sợ rằng lúc chết không thể gặp mặt con lần cuối. Ta chỉ muốn nói lời cảm ơn đến con thôi. CẢM ƠN CON, cô bé ạ.
Đừng khóc đấy nhé! Con phải mạnh mẻ và cố gắng lên, để cho ông ấy thấy được ông ấy đã sai hoàn toàn. Và cũng đừng để ông ấy trách ta vì sao lại dạy con gái ông ấy thành một người yếu đuối, hèn nhát, và mít ướt. Đừng như vậy nhé.. con chính là động lực của ta, là nụ cười của ta, và là người đáng để ta tự hào với mọi người. Con phải sống trung thực, ngay thẳng, không được oán trách hay thù hận ông ấy, biết tha thứ yêu thương người khác, đừng để người ta nói con không được dạy dỗ đàng hoàng, hiểu chưa?
XIN LỖI CON. Ta cảm thấy có lỗi khi để con phải một mình, từ nhỏ đã để con bị các bạn cười nhạo vì không có ba mẹ, chỉ có một người bệnh tật làm gánh nặng như ta bên cạnh. Ta cũng rất xấu hổ khi không thể chăm sóc con tốt hơn, không thể bảo vệ con khỏi những bạn bè xấu, phải để con chịu đựng xấu hổ, ta biết ăn nói sao nếu như gặp mẹ con ở thế giới bên kia đây. Và điều ta ân hận nhất là vì sao không thể giúp con ở bên cạnh cha con, ở lại tổ ấm của con. Ta thật vô dụng, xin con hãy tha thứ cho ta. Ta không muốn con rơi lệ vì một người như ta đâu. Cả nguồn sống của ta đã thu bé lại bằng 1 cô bé đáng yêu như con.Hãy luôn cười và lạc quan nhé con. Ta cũng đang rất hạnh phúc vì sắp được gặp lại bà ấy sau 8 năm qua và cũng tự hào vì đứa con như con. Và hãy giúp ta một điều cuối cùng này nữa, đưa ta về với mộ của bà ấy, được chôn gần bà ấy. Hãy giúp ta được không con?....
Không biết hôm nay trời trở gió hay bị gì mà mấy nàng và mấy chàng lại đang tụ họp nhau ở phòng khách. Một đám đang trùm đầu vào nhau xầm xì to nhỏ.
"Gì chứ? Lỡ như vậy chấn thương sọ não đấy? Cậu điên à?"
Tử Anh la lớn lên tiếng phản bác lại ý kiến của Tử Quân. Mấy người khác cũng cùng ý kiến với Tử Anh nên kế hoạch của Tử Quân bị bày trừ. Từng người lần lượt đưa ra kế hoạch của riêng mình. Cuối cùng chốt lại là ý kiến từ " Gia Cát Lượng" Khải Hân.
Khi cả đám đến trường cùng nhau thì làm cho cả trường mắt chữ A mồm chữ O. Không phải hai bên tuyên chiến thề không bao giờ đội trời chung, như thế nào mà hôm nay lại đi cùng nhau. Mà chuyện còn lạ hơn nữa là mọi người rất vui vẻ với nhau vừa đi vừa cười đùa.
Vào lớp cả đám bắt đầu hành động. Mấy học sinh đang ngồi trong lớp cũng mặc cho họ bày trò thế nào. Lúc đánh trống vào lớp thì cũng là lúc cái bẫy được kích hoạt. Tiết đầu chính là tiết của thấy Jackson *người nước ngoài thông thạo tiếng việc, tính tình cực kì khó chịu, hắc ám* dạy toán. Trong giờ Toán người luôn chịu đạn là Minh Bảo, thường xuyên bị để ý nên cậu ta chính là kẻ vui vẻ nhất trong cái trò đùa này.... Nhưng điều đó chưa kịp xảy ra thì xui thay cho Thầy Giám Thị "Mỹ Nam", hôm nay lão lại bày trò đi kiểm tra sĩ số. Mọi khi thì lười biếng không chịu đi, giờ thì cứ chui đầu vào. Thấy vậy cả đám thương thay cho số phận của thầy, lập tức đứng thì hét lớn: " Bọn em xin lỗi thầy"
Vừa dứt lời câu nói thì là lúc thầy đẩy cửa bước vào. Sở Phong đùa giỡn đứng dậy bắn tim rồi làm trâi tim lớn bằng tay:
"Em yêu thầy"
<<ào.. rầm="">>
Xô nước tạt xuống làm cho thầy giám thị ướt hết. Nhưng chưa hết tiết thùng bên cạnh cũng đổ xuống.. đó là bột mỳ *không chất bảo quản*. Cả đống làm cho thầy thảm hại đến không còn từ nào để tả nữa. Dù thầy bị sao thì trông thầy vẫn đẹp trai như thường ngày. Chúng em yêu thầy!
Bị một loạt tai nạn ập xuống, Thầy định thần lại rồi bắt đầu la mắng, thuộc dạng cứng đầu khó bảo, mặc cho thầy giảng Giáo Dục Công Nhân hay thế nào thì cũng nghe tai này lọt sang tai kia rồi bay xuống đất. Thầy tức giận hỏi tên thủ phạm, cả đám im lặng không nói. Đột nhiên, "má" Tử Anh làm anh hùng đứng dậy nhận tội do mình làm, nên bọn kia phải đứng lên nhận tội theo. Không xong rồi chết cả lũ... Cả đám đứng dậy theo Tử Anh, thầy càng tức hơn và cho rằng Tử Anh chính là thủ phạm trong sự quậy phá này. Thầy hét vào mặt Tử Anh
"Được thôi. Không thể bỏ qua được mà. Em sẽ bị phạt ngày mai không được về nhà mà phải vào thư viện dọn sách. Bây giờ thì mau theo tôi qua phòng Giám Thị viết Kiểm Điểm"
Theo lời thầy, Tử Anh chỉ biết đi theo. Cả đám còn lại là hét nhận tội về mình nhưng thầy không nghe chỉ tin là Tử Anh bày trò. Sau khi khuất bóng thì cả đám lại trở lại như ban đầu cãi nhau đỗ mọi lỗi lầm cho nhau. Không khí ồn ào đó lại xuất hiện... và chỉ trách Tử Anh quá ngốc.
Khánh Anh chỉ biết im lặng ngồi vào chỗ mặt buồn rầu "Không phải mai là sinh nhật của ông sao?"
Tới chiều, Tử Anh mới được buông tha, cả đám thấy có lỗi đợi nàng trước cổng. Thấy Tử Anh bước ra thì đám con gái nhào tới chen nhau xin lỗi. Tử Anh cảm thấy không sao nên vui vẻ cùng nhau về nhà.
Thời gian nghỉ ngơi... Tại phòng Khải Hân + Tử Anh
Tử Anh đang ngồi than vụ bị phạt hồi sáng phải ngồi viết 10 bản nội quy, quét sân trường, dọn nhà vệ sinh, dọn luôn chuồng ngựa cho Sở Phong và Mẫn Tuệ.. nên giờ tay muốn rụng rời ra khỏi. Nhưng Khải Hân hiện giờ tâm trạng đang treo lửng trên cành cây rồi, nằm ôm điện thoại mà mặt buồn thấy sợ. Tử Anh liền lên tiếng
"Mai sinh nhật mày hã? Tính tổ chức thế nào đây?"
"Chắc để bữa khác ha. Tao muốn về nhà"
"Sao cũng được?. Sinh nhật vui vẻ nha"
"Cảm ơn mày"
Khải Hân lãng tránh rồi nhảy lên giường chùm chăn kín đầu rồi ngủ. Tử Anh cũng không nghĩ nhiều, mệt quá nên cũng lên giường ngủ luôn...
Về đến nhà, cô không gặp được ba mẹ cũng chã thấy cái nào gọi là party, chỉ nghe được lời thông báo từ cô giúp việc.Tâm trạng trước khi ra đi thì rất háo hức, vui vẻ nhưng tâm trạng hiện giờ thật rất tồi tệ. Khải Hân, cô ấy khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với chiếc yếm váy xòe xếp ly màu đen, chân mang giày cao gót, mang theo trên vai chiếc balo gấu moschino đáng yêu, đang lê bước một mình, khuôn mặt buồn ủ rủ không sức sống xuất hiện trong khu thương mại quen thuộc cô hay lui tới, giọng nói đó.. của cô giúp việc vẫn vương vãn trong tai: "Xin lỗi tiểu thư. Ông Bà chủ hiện giờ đã có việc bận. Tôi sẽ giúp cô gọi điện cho 2 người. Cô đợi nhé"
Mỗi khi buồn cô lại tìm đến Trung Tâm Thương Mại shopping. Đi theo con đường cô đến gần nhà ăn của Khu Thương Mại, đi ngang qua, cô nhìn thấy một cô bé nhỏ được mẹ đút cho ăn, ba lau miệng hát cho nghe rồi cùng nhau vui đùa nói chuyện. Lần đầu tiên, Khải Hân cảm thấy mình thua kém một người...Tâm trạng của cô lại nghĩ đến ba mẹ mình: " Con ghét ba, ghét cả mẹ nữa. Hai người đều là kẻ nói dối, không phải bảo sẽ cùng con ăn sinh nhật sao? Người thì bận công tác, người bận dự tiệc. Không ai quan tâm cho mình hết. Sau này không thèm nói chuyện với hai người họ nữa. Thật là quá đáng mà." Cô ngồi gục xuống, khuôn mặt càng ngày càng tệ hơn, nước mắt như muốn tuôn ra ngoài. Không còn nơi dung thân cô lê bước về trường tìm tới Tử Anh đang chịu khổ ở Trường vì đống sách thối tha. Vừa chuẩn bị bước vào nhà thì một người con trai mang đôi giày Vans đen, quần jean đen rách tả tơi, áo thun tay lở sọc ngang trắng đen kéo tay cô qua một bên, làm cô giật mình cho cậu ta một trỏ ngay bụng
"Muốn giết người hay sao hã?" Vội vàng cô lấy điện thoại nhìn rõ mặt.. thì ra là Hàn Khánh Anh
"Cậu làm cái trò gì vậy? Làm tôi giật mình. May cho cậu đấy... Còn la lối"
"Đang rảnh phải không?" / "Ừ"
Khánh Anh kéo Khải Hân đi mà không cho cô biết việc gì sẽ xảy ra, đầu óc cô bỗng trống rỗng chỉ để Khánh Anh lôi đi. Không mấy chốc thì về đến trước khu nhà của Khánh Anh nhưng cậu ta lại dẫn Khải Hân vào căn nhà nhỏ bên cạnh, là một tiệm bánh vẫn còn bật đèn sáng, hương thơm của bánh vẫn vương vấn còn trong không khí khiến bụng Khải Hân rung động. Khánh Anh tâm trạng vui vẻ bước vào nhà tự nhiên như nhà mình, ngồi hiên ngang xuống ghế, đặt đống thức ăn lên bàn rồi la to:
"Sinh nhật vui vẻ, ông ơi"
Từ trong phòng bếp, ông lão tầm 60 tuổi mặc đồ đầu bếp mặt lem bột bánh đi ra, khuôn mặt hiền lành, nhân hậu nở nụ cười ấm áp với Khánh Anh, ông ngồi xuống nói chuyện một cách nhỏ nhẹ
"Tới muộn thế. Còn Tử Anh đâu?"
*Giới thiệu với tất cả mọi người, ông là ông nội dễ thương của Tử Anh, tên là Vương Khôi, là lão già có kinh nghiệm làm bánh nổi tiếng, không phải ai cũng được ông nhận làm học trò đâu. Cực kỳ thương đứa cháu gái, vì từ nhỏ đến lớn 2 ông cháu luôn bên cạnh nhau*
"Nó có việc rồi, sẽ không về được. Nhưng nó nhờ cháu chuẩn bị những món ông thích ăn nè. Cháu vừa mới mua đấy, còn nóng mau ăn thôi"
"Cô bé này là ai đây? Con muốn ra mắt ta trước phải không?"
Câu nói của ông làm Khánh Anh cười mỉm, nhưng Khải Hân lại phản đối kịch liệt, chứng minh rằng họ chả là gì của nhau. Một lúc sau mới giới thiệu bản thân mình
"Cháu là Lâm Khải Hân, bạn của Tử Anh ạ"
"Không phải bạn gái của Khánh Anh sao?"
"Làm gì có đâu ông. Ông nghĩ sao cháu lại thích cậu ta được chứ"
"Phải phải. Người như nó đừng bao giờ thích. Nó xấu xa lắm" ông cười lớn rồi ngồi xuống bàn ăn
"Ông.. Tử Anh... nó" Khánh Anh rụt rè nhắc lại thì bị ông lơ đi
"Thôi kệ nó. Kệ nó đi. Mau ăn thôi nào"
Ông vui vẻ ngồi ăn, bữa tiệc sinh nhật có 3 người trải qua đầm ấm và hạnh phúc, tâm trạng của Khải Hân cũng vui vẻ hơn, không cần bữa tiệc quá lớn chỉ cần nhỏ mà đủ tình thương. Hai ông cháu ngồi tâm sự nỗi buồn của nhau, mặc cho Khánh Anh phải dọn dẹp, tự tay rửa chén, đủ các kiểu. Ông kể chuyện hồi nhỏ của Tử Anh cho Khải Hân nghe. Rồi Khải Hân lại tâm sự chuyện buồn phiền của ngày hôm nay cho ông nghe. Khải Hân trở nên yếu đuối hơn khi được tâm sự với ông, cô rơi nước mắt ôm lấy ông như ôm lấy chính người thân của mình
"Cháu gặp mặt người làm còn nhiều hơn gặp mặt họ. Cháu rất muốn được như lúc nhỏ, dù sống trong căn nhà nhỏ, sự nghiệp chưa có nhưng khi đó ba mẹ có thời gian ở bên cháu. Cháu chỉ muốn ba mẹ cùng đón tiệc sinh nhật thôi"
"Ngoan nào. Ta xem con như người thân trong nhà như Khánh Anh ta mới nói. Con có biết, ba mẹ con chuyển từ căn nhà nhỏ đến căn biệt thự lớn như bây giờ đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thời gian mới đổi lấy được không? *lắc đầu* Ở ngoài đường có biết bao nhiêu người mong muốn có cuộc sống như con, một cuộc sông vô lo vô nghĩ, có tài xế riêng, có đồ đẹp để mặc, thức ăn ngon để ăn, và nhiều thứ khác. Chỉ điều này thôi cũng đã chứng minh được tình cảm họ dành cho con là rất lớn, họ muốn con sống hạnh phúc hơn người khác. Tối nay, ba mẹ không thể ở bên con, ta tin rằng họ cũng rất áy náy và đang tìm kiếm con. Họ nuôi con mười mấy năm rồi, đến bây giờ chắc con phải thông cảm cho họ chứ?Ta biết bây giờ con có lẽ chưa thể hiểu được nhưng sau này lớn lên chút nữa con sẽ hiểu mọi chuyện thôi "...
Đến với câu chuyện của Hạ Vy... Hôm nay là Chủ Nhật, sức khỏe Hạ Vy không tốt nên nàng định về nhà nghỉ ngơi, có lẽ là bị bệnh rồi, nàng không thể đi Karaoke với đám bạn của Tuấn Thần được, đành để Tuấn Thần một mình đi chơi. Đang mệt lả cả người thì con bạn thân - Uyển Nhi gọi điện đến và nói rằng sẽ nhờ Hạ Vy trang điểm hộ để đi chơi với bạn trai mới. Hạ Vy ráng ngồi dậy làm đẹp cho con bạn yêu quý của mình, giúp Uyển Nhi chọn đồ, nhìn gương mặt rạng rỡ của người bạn thân, cô nàng vui mừng thay cho nhỏ bạn, mong cho nó sẽ gặp được SOÁI CA như trong mơ. Trước khi đi Uyển Nhi còn nhận được lời chúc phúc từ Hạ Vy, Uyển Nhi thì vui vẻ khẳng định sẽ hốt chàng về ra mắt nàng. Đến 21giờ, sau khi đánh được một giấc thì cơn sốt có vẻ đã dịu đi, nằm lăn ra giường chán chê Hạ Vy lướt facebook thì thấy nhỏ bạn Uyển Nhi đang livestream, Hạ Vy tò mò vào xem mặt anh bồ nhỏ bạn thế nào...
Trên màn hình ánh đèn của phòng Karaoke nhấp nháy, từng đống lon bia xếp chồng lên nhau và lăn lóc dưới sàn, tiếng nhạc ầm inh ỏi khiến Hạ Vy đau hết cả đầu, cuối cùng cũng thấy khuôn mặt xinh gái của nhỏ bạn hiện rõ hơn trong ánh đèn mập mờ. Một chàng trai đang say sĩn feel theo điệu nhạc dựa đầu vào người Uyển Nhi. Thấy vậy Hạ Vy vào và để lại comment trêu trọc con nhỏ bạn "Cho xem mặt tí nào, bạn ơi!?". Chiếc camera quay theo mặt chàng trai, chàng trai quay mặt ra và từng nét trên khuôn mặt hiện rõ hơn trên màn hình điện thoại...
-Quách Tuấn Thần??!!.
Sự việc diễn ra quá đột ngột làm Hạ Vy ngạc nhiên không thể nói được lời nào, chiếc điện thoại rơi xuống giường, cô không thể tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt rồi cầm chiếc điện thoại lên xem lại một lần nữa. Nhưng sự thật đã rành rành. Tuấn Thần... anh ta dám làm trò như vậy sau lưng Hạ Vy. Anh ta hôn lên má Uyển Nhi, vòng tay qua vòng eo thon thả của cô ấy và đưa tay lên đùa mái tóc dài của cô ấy...
"Đương nhiên là thích...thích là đằng khác! Uống nữa đi. Thêm nào"
"Hạ Vy, Tuấn Thần là của Uyển Nhi rồi!!"
Từng lời nói phát ra từ điện thoại của đoạn video đã công bố cho cả thế giới biết, hành động lãng tử ấy của Tuấn Thần làm Uyển Nhi càng thêm đắc ý, còn Hạ Vy không khỏi tức giận, nhưng vì tính tình quá hiền lành nên cô chỉ giữ riêng trong lòng, cố chịu đựng, và quyết tâm sẽ từ Tuấn Thần ngay tại thời khắc đó. Trong khi đó cô còn tin tưởng và ngây thơ nghĩ rằng Uyển Nhi là người vô tội, tất cả chỉ tại Tuấn Thần, trong lúc say đã không kìm được bản thân mà gạ gẫm Uyển Nhi. Tuấn Thần đến lúc này vẫn chưa tỉnh, còn lơ mơ nói nhảm chưa biết chuyện gì đang xảy ra lúc này và chuyện gì sẽ đến vào ngày mai. Uyển Nhi cười đùa, ôm hôn Tuấn Thần, việc này không những càng làm Hạ Vy thêm tổn thương hơn, mà dường như cơn sốt của Hạ Vy càng tệ hơn nữa, tức giận đến nổi không biết trút vào đâu. Chưa gì điện thoại cô nhận được vài cuộc điện thoại từ Bảo Nguyên, Khánh Anh, Hạo Thiên, Tử Quân và vài người bạn khác ở bên ngoài trường. Cả bọn đua nhau điện thoại hỏi xem Hạ Vy đã xem đoạn video đó chưa? Hỏi han Hạ Vy như thế nào. Hạ Vy không biết phải đối mặt như thế nào, liền tắt nguồn rồi tự thu mình vào tấm chăn, nước mắt bắt đầu rơi, chưa bao giờ Tuấn Thần để Hạ Vy một mình với sự cô đơn cùng với bao nhiêu cảm xúc rối bời, Mọi thứ cứ thế chìm vào màn đêm, màn đêm của những nỗi buồn. Nếu mắt không thấy, tai không nghe thì sẽ không đau như bây giờ.
"Tuấn Thần, em có thể tin anh không?"
Tới 2 giờ sáng khi tỉnh dậy, Tuấn Thần thấy mình đang nằm trên giường của Uyển Nhi, đầu óc quay cuồng, không thể nhớ chuyện hôm qua nhưng chắc chắn một điều chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra. Tuấn Thần đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi ra về, nhưng bị Uyển Nhi chặn lại, chàng lạnh lùng đẩy Uyển Nhi ra một bên: "Tốt nhất cô đừng chạm vào người tôi". Nói xong cậu tức giận bỏ đi mặc cho tâm trạng Uyển Nhi ra sao. Thật ra, từ khi làm người yêu Hạ Vy, và khi đó biết Uyển Nhi thì Tuấn Thần đã không ưa gì Uyển Nhi rồi, nói chuyện một câu cũng chưa từng. Nhưng không biết việc gì xảy ra khiến Tuấn Thần hành động làm tổn thương Hạ Vy như thế.
Tuấn Thần cũng từng nói một câu nhắc nhở Hạ Vy về Uyển Nhi, biết rõ Uyển Nhi giả tạo, là người bạn hay nói xấu sau lưng nhưng Hạ Vy nhất quyết rằng cô chính là người bạn thân nhất của mình, và không muốn phản bội cô ta.