Trói Em Một Đời

Chương 4: 4 Khải Phong Chìm Vào Im Lặng Không Biết Trả Lời Như Thế Nào Cô Gái Trước Mặt Anh Bây Giờ Kiên Cường Đến Lạ Khôn


- Tôi sẽ nhờ luật sư soạn đơn li hôn.

Em muốn mang theo những gì tôi sẽ đều đáp ứng cho em.

- Em đến đây vì tình yêu em dành cho anh.

Vậy anh trả lại em một trái tim vẹn nguyên như lúc chưa bắt đầu được không?
Cô mỉm cười rồi nói tiếp:" Đùa anh thôi, là em tự nguyện, thật ra em không cần gì cả, một tờ đơn li hôn là đủ rồi."
- Được, tôi hiểu rồi.

Một tháng sau đơn li hôn được cơ bản đã hoàn tất.

Anh đã để lại cho cô 10% cổ phần của tập đoàn Vương thị, trong mắt người ngoài dù chỉ có 2% cổ phần của Vương thị thôi cũng có thể an nhàn sống cả đời, nhưng đối với cô 10% cổ phần này chính là sự liên kết của cô và anh, cô đã quyết định buông tay là từ bỏ tất cả cô không muốn liên quan gì đến anh cả.

Ngay sau khi được công bố cô đứng tên 10% cổ phần tập đoàn Vương thị cô lập tức từ chối chuyển nhượng.

Nên thủ tục li hôn gặp một số vấn đề.

Cô và anh phải gặp nhau để thương lượng lại.


Cô đến tập đoàn, khi mới bước vào ai cũng biết thân phận của cô nên đều cuối chào, lễ tân dẫn cô lên văn phòng của Khải Phong, chỉ là mọi người vẫn chưa biết anh và cô đang làm thủ tục li hôn mà thôi.

Anh không nhìn lên mà tiếp:" Việc gì?"
- Là em, em có chuyện cần nói với anh.

Anh ngước lên nhìn thấy cô thì sắc mặt liền thay đổi, cơ mặt dãn ra hôm nay nhìn cô thật khác cô mặc trên người chiếc đầm trắng ôm sát người mái tóc dài xoăn nhẹ ngang vai nhìn cô thật mê người, có lẽ sau khi rời xa anh cô đã thoải mái hơn rất nhiều.

- Em là có việc gì mà tìm đến tận đây?
- Em không được phép tới?
- Tôi không có ý đó.

- Về việc tài sản trong đơn li hôn.

Tại sao 10% cổ phần của tập đoàn lại đứng tên em?
Anh im lặng không biết trả lời sao cho phải không lẽ bây giờ nói với cô rằng anh thấy áy náy nên mới để lại cổ phần cho cô như phí bù đắp, hay là cái giá của việc làm vợ danh nghĩa của anh ba năm qua?
- Em nghĩ thế nào cũng được?
- Là anh bồi thường cho tình yêu hèn mọn của em?* Cô cười mà tự giễu*
- Tôi nói rồi, tùy em nghĩ.


- Vậy thì em không cần, em cũng đã nói rồi là em tự nguyện.

Em chỉ cần đơn li hôn.

- Tôi cũng sẽ không rút lại quyết định mình đã đưa ra.

- Được.

Đó là anh nói.

Cô đứng dậy xoay lưng bước ra khỏi phòng làm việc của anh.

Với 10% cổ phần cô chính thức trở thành cổ đông lớn thứ hai của Vương thị - chỉ sau số cổ phần của anh.

Và đương nhiên tần suất cô và anh gặp nhau sẽ còn.

Và đây cũng là điều anh muốn.

Anh luôn chừa lại một đường lui cho chính mình.

Anh chưa bao giờ nói mà không thực hiện giống như cái hôm anh đã nói "anh sẽ theo đuổi cô".

Nói anh ích kỉ cũng được, có lẽ là trái tim anh cố chấp hoặc vì anh là người luôn giữ lời hứa mà mãi cho rằng vị trí của cô gái ấy không ai thay thế được, hoặc chỉ là một đoạn kí ức mà anh mãi không muốn buông xuống, nhưng hôm nay anh biết rằng nếu anh buông cô gái trước mặt anh sẽ hối hận, không biết anh nghĩ gì nhưng có lẽ trực giác đã mách bảo anh điều đó, thôi thì ích kỉ một lần, anh sẽ thử..