Trò Chơi Ái Tình

Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Đợi đến lúc chiếc xe buýt dừng hẳn, cậu một tay đỡ bà cụ lên xe tay còn lại giúp bà cầm xách đồ. Nhìn xung quanh xe cũng chẳng còn chỗ trống, hành khách đa phần là học sinh và công nhân nhưng chẳng ai nguyện ý nhường chỗ cho bà, đang lúc không biết làm sao thì một giọng nói vang lên:

- Cậu để bà ngồi đây đi- cậu nhìn về phía giọng nói, đó là một chàng trai trẻ có lẽ là học sinh cấp 3, cậu gật đầu rồi cẩn thận đỡ bà cụ về phía chàng trai. Bà nhìn hai người mỉm cười từ ái rồi nói:

- Cảm ơn hai cháu, nếu không có hai cháu bà thật chẳng biết phải làm sao.

- Không có gì đâu bà, nếu là người khác thì cũng làm vậy thôi mà - chàng trai nói. Nghe chàng trai nói vậy những hành khách còn lại có vẻ xấu hổ.

Cậu không biết nói gì nên chỉ im lặng hướng bà cụ gật đầu. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh ổn định chạy đi.....

==============================

Mọi người trong lớp nhìn chầm chầm vào cậu học sinh đứng cạnh thầy Hiệu Trưởng. Họ kinh ngạc không chỉ vì thành tích học tập đáng nể của cậu, mà còn vì vẻ bề ngoài quá mức tuấn tú của cậu.

- Đây là Trần Tiếu Phàm, là thành viên mới của lớp ta, cho bạn một tràn vỗ tay nào- thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Sau khi giới thiệu cậu xong thầy chỉ định luôn chỗ ngồi cho cậu:

- Em đến ngồi cạnh Cảnh Thiên đi dãy 3 bàn 5 đó, Cảnh Thiên cũng là thành viên của hội học sinh, nếu có gì thắc mắc có thể tìm bạn ấy.

- Dạ cảm ơn thầy - cậu bước về phía thầy đã chỉ.

Đợi thầy hiệu trưởng ra khỏi lớp, cô Dương _ giáo viên dạy văn lên tiếng:

- Các em mau lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu bài mới.

Mọi người lấy sách vở ra nhưng vẫn không nén được tò mò mà nhìn về phía cậu nhỏ giọng bàn tán với nhau.

- Hi... chúng ta lại gặp nhau rồi, còn nhớ tôi không?- Cảnh Thiên quay sang cậu mỉm cười nói.

- Ừm, cậu là người lúc sáng- cậu gật đầu rồi tiếp tục chép bài.

- Tôi là Hoàng Cảnh Thiên, từ nay có gì không hiểu cứ hỏi tôi không cần ngại.

Đáp lại câu hỏi của anh chính là một cái gật đầu từ cậu. Anh cũng không giận khi thấy cậu không để ý đến mình, chỉ mỉm cười sau đó xoay người lại chăm chú nghe giảng.

GIỜ GIẢI LAO

Cậu đang dọn tập sách trên bàn thì nghe anh nói:

- Cùng nhau xuống canteen nha? Phàm.

- Ừm.

Hai người cùng xuống canteen lấy thức ăn, sau đó tìm một chỗ trống ngồi. Vừa lúc đó, một nhóm nữ sinh xuất hiện nhìn có vẻ như đang tìm chỗ ngồi. Cô gái đi đầu nhìn về phía bàn hai người đang ngồi thì dừng lại, quay sang nói gì đó với mấy cô bạn chỉ thấy họ gật đầu rồi đi trước. Anh nhận ra cô gái này, Võ Nguyễn Nguyệt Lam_ hoa khôi của trường năm nay, được rất nhiều người yêu thích. Lúc anh đang nghĩ thì nghe giọng cô gái vang lên:

- Trần Tiếu Phàm, là anh phải không?

Cậu xoay người lại nhìn rồi chậm rãi nở nụ cười, anh ngây người nhìn nụ cười của cậu, nụ cười ấy rất nhạt nhưng lại làm anh không thể dời mắt được. Thấy mình nhận đúng người cô không chút do dự liền ngồi xuống cạnh cậu:

- Anh đến đây học cũng không nói với em.

- Anh mới chuyển đến không nghĩ lại gặp em ở đây.

Anh nhìn cậu vì cô mà mỉm cười bỗng nhiên cảm thấy thật ghen tị với cô gái này.

- Anh thật là...- chợt nhìn thấy anh ngồi đối diện- Hai người các anh quen nhau sao?

- Tụi anh học chung lớp, mà em là Nguyệt Lam phải không?

- Dạ, Anh biết em sao?

- Sao có thể đến cả hoa khôi của trường mà cũng không nhận ra chứ.

- Anh này...

Cậu nhìn thức ăn của cô toàn rau liền nhíu mày, nói:

- Sao chỉ toàn rau vậy? Không đủ dinh dưỡng, em đang muốn giảm cân hay sao?

- Ờm, dạo này cứ cảm thấy mình béo lên.

Cậu nhìn cô không khỏi cảm thấy buồn cười:

- Đã gầy như que củi còn muốn giảm cân sao?

- Anh cũng chẳng béo hơn em bao nhiêu đâu.

Anh nhìn họ thân thiết nói chuyện, lại xem mình như không tồn tại trong lòng càng buồn bực hơn...

Giờ giải lao kết thúc, cô tạm biệt anh và cậu liền theo nhóm bạn về lớp, hai người cũng nhanh chóng về lớp bắt đầu tiết học.

========================================

Ba tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Hai người dọn nhanh sách vở rồi cùng nhau ra về, đến cổng trường thì gặp cô đang đứng đợi. Cậu đi nhanh về phía cô, anh lẳng lặng đi theo sao cậu:

- Anh đến nhà em đi, ba mẹ em nhất định sẽ rất vui đó.

- Giờ anh phải đến chỗ làm rồi, em giúp anh gửi lời thăm hai bác nha.

- Dạ em biết rồi, vậy anh đi nhanh đi kẻo trễ.

- Ừ, em cũng nhanh về đi.

Nhìn chiếc xe đã chạy xa,anh chợt lên tiếng:

- Cậu đối với Nguyệt Lam hoàn toàn khác biệt...

- Vì em ấy... là ngoại lệ

Cậu vẫn nhìn theo hướng xe đã khuất bóng nhẹ giọng nói, sau đó xoay người bước về phía trạm xe buýt, bỏ mặc anh với vô số câu hỏi trong đầu.

//END CHƯƠNG 1//