Giang Chí Đình kể cho tôi nghe quá khứ của anh ấy. Tôi càng nghe càng khóc to.
Anh hôn lên từng giọt nước mắt của tôi, dè dặt hỏi:
" Em có sợ không?"
"Sao anh không giải thích với em sớm hơn?"
Anh im lặng rồi nhẹ nhàng nói:
" Anh sợ."
Sợ em thấy một mặt khác của anh, sợ em giống mọi người tránh xa anh.
Dù sao thì anh lớn lên ở một nơi tội phạm đầy rẫy, không có rằng buộc luật pháp. Anh lăn lộn chật vật để có ngày hôm nay thì tất nhiên không thể nào là một người đươn giản được.
Nhưng tôi không quan tâm quá khứ của anh, cái tôi quan tâm là tương lai của anh.
" Em không sợ."
" Còn một chuyện, anh chưa bao giờ nói yêu em. Nhanh nói nhanh nói đi."
Không nghe được đáp án mình cần, tôi bất mãn vặn vẹo cơ thể mình trong lòng anh.
" Yên nào, đừng làm rộn."
Một lúc sau, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Giang Chí Đình nhẹ nhàng đặt tôi xuống, anh khẽ hôn trán và thầm thì