16 tuổi, tôi thích Giang Hoài. Đó không phải là tình yêu nam nữ mà chỉ giống như một đứa trẻ con thích một món đồ chơi, chỉ muốn chăm chăm có nó.
Việc Giang Hoài không thích tôi, tôi cũng dự đoán trước được.
Nhưng Giang Chí Đình không giống thế. Anh chính là mối tình đầu của tôi, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, yêu không cần có lí do gì. Buổi tối hôm đó nếu anh muốn làm đến bước cuối cùng thì tôi cũng tình nguyện.
Tôi như con thiêu thân lao đến ánh lửa là anh.
Nhưng là một người cao ngạo, tôi không chịu đựng được một hạt cát trong mối quan hệ của chúng tôi, càng không chấp nhận được anh nhầm tôi với một người khác.
Tôi không muốn nghe anh giải thích nên sau hôm đó tôi quyết định chia tay.
Tôi quyết định không yêu anh nữa.
Tôi tắt điện thoại, lấy bia trong tủ, uống hết chai này đến chai khác. Nhưng càng uống lại càng tỉnh táo, càng tỉnh lại càng đau đớn cho đến khi Thẩm Ngọc chạy vào.
Em ấy giật lấy chai bia trong tay tôi, vừa khóc vừa hỏi:
" Chị ơi, chị sao thế? Sao chị uống nhiều vậy?"
Không thể chịu đựng được nữa, tôi ôm chầm lấy Thẩm Ngọc, khóc nức nở:
" Tại sao những người chị thích đều không thích chị vậy?"