Sân thượng của tòa nhà ba mươi tầng dường như cao hơn trong đêm tối, gió mạnh như muốn thổi bay bóng dáng người phụ nữ mặc váy trắng đứng ở đó. Lan can sân thượng là vách tường cao đến hông người lớn, người phụ nữ ấy đứng trên nó, cách bàn chân trần chỉ vài xăng ti mét là độ cao ba mươi tầng.
Gió vẫn cứ thổi bay vạt áo trắng, máu từ con dao cầm trên tay Triều Anh hóa thành những sợi tơ đỏ phất phơ rơi xuống như dệt vào không gian những sợi chỉ đẫm máu của một định mệnh cay đắng, mái tóc đen dài bay tung trong gió, đôi mắt vô hồn của cô vẫn nhìn đăm đăm về phía bầu trời đã vụt tắt những vì sao mà chẳng bận tâm chỉ cần một bước nữa là sẽ rơi từ tầng ba mươi xuống đất.
- Em làm tôi nhớ Lâm Triều Anh của hai mươi năm trước, nhút nhát, rụt rè, tự ti và không biết nói dối, giống một con mèo con lạc mẹ.
Giọng nói phía sau lưng vang lên khiến đôi vai gầy của Triều Anh khẽ run lên, nhưng chỉ là một cái run khẽ như con người ta vẫn thường thế khi đón một cơn gió đông, sau đó lại bình lặng trở lại, không gian như chùng xuống, đôi mắt vô hồn đơ dại khẽ chớp, rồi chẳng quan tâm diện tích đứng của mình chỉ bằng chiều dài bàn chân, cô khẽ xoay người lại, với con dao vẫn còn dính máu, cô đối diện với người đàn ông phía trước.
Ở tuổi ba mươi tám, Ngọc Huyền Quân hắn vẫn đẹp như thuở tuổi mười tám lần đầu tiên Triều Anh gặp hắn, vẫn mày mắt như vẽ, vẫn làn da trắng như men sứ, đôi mắt đen huyền sâu hun hút, vẫn nụ cười đánh lừa cả thế gian đó, hắn đứng trước mặt cô hơi cau có nhìn xuống vết đâm nơi bụng vẫn đang rỉ máu của mình, như thể vết đâm bằng dao đó chỉ là một vết cắn yêu từ người tình, hắn cười dịu dàng, nói tiếp:
- Còn Lâm Triều Anh bây giờ như một con hồ ly xảo trá đã biết lừa gạt người khác, lại còn biết cầm dao giết người, hai mươi năm, em đã trưởng thành nhiều rồi.
- Vẫn chưa giỏi như thế - Triều Anh chậm rãi lắc đầu, khóe môi đỏ nhờ son vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo – Vẫn đâm chưa đủ mạnh, vẫn chưa giết được anh.
Ngọc Huyền Quân lắc đầu cười trừ, hắn bước lên một bước, lập tức nghe tiếng nói của Triều Anh vang lên:
- Nếu anh bước thêm, tôi sẽ nhảy.
- Vậy nếu tôi không bước thêm, em sẽ không nhảy sao? – Hắn ngước nhìn cô, đôi mắt chỉ duy nhất một màu đen như bầu trời lúc này dường như tỏa sáng khi phản chiếu bóng dáng cô, tựa như đang chiêm ngưỡng dung nhan của nữ thần đời mình, nghiêng đầu hỏi một câu rất đỗi trẻ con – Em sẽ không sao?
- Tôi sẽ không nhảy? – Triều Anh ngửa đầu cười vang mà như khóc, sự căm hận dâng lên trong ánh mắt cùng những giọt lệ tuôn rơi, bàn tay cô siết chặt con dao như nếu có thể cô chắc chắn sẽ đâm xuyên tim hắn ngay tức khắc – Ngọc Huyền Quân, trong hai mươi năm qua bao nhiêu người đã chết vì cái tình yêu bệnh hoạn của anh rồi? Anh giết chồng tôi, con trai, con gái của tôi, anh giam cầm tôi, anh nói tôi còn có thể không nhảy sao?
Đối diện với sự căm hận của Triều Anh, Ngọc Huyền Quân vẫn điềm tĩnh mĩm cười tựa như chàng trai học đường trong mơ của mọi nữ sinh năm nào, hắn nói:
- Chẳng phải vì yêu em sao? Nếu những kẻ đó không cản lối chúng ta, tôi đã không cần nhọc công đến vậy, còn về Vũ Đình Nguyên và hai đứa nhóc rác rưởi kia, bọn chúng xứng đáng nhận lấy cái kết đó vì tội đã cướp em khỏi tôi – Hắn dừng lại, lại bước lên một bước, gió thổi mái tóc đen mềm mại ấy bay bay, hắn đưa bàn tay với những ngón tay trắng thon dài về phía cô tựa như cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người vào hai mươi năm trước – Nếu em nhảy, cũng chẳng sao cả, vì tôi đã nói rồi, cả đời này, đến chết tôi cũng sẽ theo em.
Con dao trên tay của Triều Anh buông lơi rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh, lưỡi dao ánh lên sắc bén phản chiếu cả bầu trời đen, cô dang tay ra cảm nhận cơn gió lồng lộng đang ôm lấy cơ thể mình, cảm nhận thiên đường tự do đang đợi cô ở phía trước, Đình Nguyên chồng cô đang đợi cô ở phía trước, trong lòng lâng lâng niềm cảm khái, nhớ lại buổi chiều ngày hôm đó nơi sân thượng trường học Ngọc Huyền Quân nhảy tự sát, mấp máy môi nói những lời cuối cùng:
- Sai lầm lớn nhất của tôi trong cuộc đời này là ngày đó đã nắm lấy tay anh trên sân thượng, nếu có thể quay lại, tôi chắc chắn sẽ để anh chết.
Cả cơ thể gầy guộc trong chiếc váy trắng buông khỏi lan can nhảy từ tầng ba mươi xuống, tưởng như đã được tự do thì chính trong giây phút ấy cô đã mở bừng mắt ra khi cảm giác bàn tay mình bị nắm lấy, đập vào mắt chính là khuôn mặt thiên thần của Ngọc Huyền Quân, hắn cũng đang rơi xuống, tựa như một thiên sứ rơi xuống từ bầu trời đêm với nụ cười khiến thế gian mê đắm, hắn cũng nhảy xuống, như lời hắn đã nói, đến chết cũng theo.