Hôm nay Triều Anh dậy sớm hơn bình thường để gội đầu, do đêm qua đi chơi trung thu về cảm giác tóc bẩn nhưng muộn rồi, buổi sáng mùa thu trời xanh trong vắt trời hơi còn se se lạnh, cô bé thong thả chuẩn bị ăn sáng đi học, sau đó vui vẻ ngồi trước quạt để tóc khô phần nào, liếc nhìn mái tóc trong gương, thầm nghĩ tóc có vẻ hơi dài quá rồi, gội đầu mất thời gian lại còn lâu khô, chắc nên đi cắt ngắn nên một tí, nhưng nghĩ lại Đình Nguyên luôn khen cô bé lúc để tóc dài, nghĩ đến lời khen đó không tệ, Triều Anh chậc lưỡi cho qua vụ cắt tóc.
Dĩ nhiên là Triều Anh và Đình Nguyên đã hết giận nhau nên bốn đứa lại đi học chung như bình thường, tất nhiên do tiện đường nên lúc nào cũng tập trung trước cổng nhà Triều Anh, phút chốc buổi sáng yên bình ở miền quê lại bị bọn nhóc khuấy động lên bởi tiếng cười nói.
- Đừng đánh trống lảng nữa, cậu lại thua tôi rồi Thục Quyên! - Bảo Long cười, cậu chàng không ngồi trên xe mà bước xuống, thong thả nhìn Thục Quyên cười gian.
- Đừng nói hai người lại cá độ tụi này giận nhau bao lâu nữa nha! - Đình Nguyên uể oải ngáp một cái.
- Thục Quyên cá hai người giận nhau không quá năm ngày, nhưng hai người giận nhau cả tuần - Bảo Long đáp, vui vẻ đưa tay dịu dàng xoa đầu Thục Quyên.
- Do xui xẻo là Đình Nguyên bị về ngoại vào cuối tuần nên không có dịp làm hòa thôi.
- Cược cái gì vậy? - Đình Nguyên hỏi, nhìn hình ảnh Bảo Long xoa đầu Thục Quyên chỉ cười nhẹ, dường như mơ hồ nhớ đến mái tóc dài của ai đó.
- Nếu tôi thắng, Thục Quyên làm bánh cho tôi, nếu tôi thua, tôi sẽ làm bài tập giúp Thục Quyên một tuần.
- Chà! Cược lớn nhỉ? - Đình Nguyên cười khẩy - Chờ đó đi, một lúc nào đó hai người cãi nhau, tôi với Triều Anh cũng cược thử chơi.
- Họ có bao giờ cãi nhau! - Triều Anh mở cổng bước ra, chen ngang vào cuộc nói chuyện, hôm nay do gội đầu sớm, tóc chưa khô lắm nên nhỏ không buộc tóc lên được, mái tóc dài đen óng buông đến hơn giữa lưng, mềm mại lay trong cơn gió thoảng.
- Nói ai trẻ con? - Đình Nguyên lên giọng, liếc qua Triều Anh - Chỉ có Triều Anh là trẻ con hay quấy thôi!
- Cậu mới trẻ con ấy! - Triều Anh trề môi, mái tóc mềm mại quyện trong gió khi cô bé bước đi về phía Đình Nguyên, hình như đây là lần đầu tiên Triều Anh xõa tóc mà mặc đồng phục thì phải? Nhìn lạ lắm hay sao mà Đình Nguyên cứ nhìn cô bé mãi - Sao vậy? Trông kỳ lắm hả?
- Ừa, trông như dọa xoa hiện hình - Đình Nguyên đạp chiếc xe lăn bánh, bật cười ha ha.
Triều Anh nhéo eo cậu ta một cái, cảm nhận sự dễ chịu khi mái tóc được cơn gió sớm nâng niu làm khô, và cảm nhận sự dễ chịu khi có thể lại ở cạnh Đình Nguyên thế này.
Đình Nguyên gạt chân tó xe đạp sau khi tới trường, Triều Anh cũng nhẹ nhàng xuống xe, cảm thấy thời tiết hôm nay thật dễ chịu, mỉm cười nhìn Đình Nguyên.
- Trời đẹp ghê!
- Hi vọng cậu không ngủ gật trong lớp - Đình Nguyên rất tự nhiên đưa tay vuốt lấy một nhánh tóc của Triều Anh, chẳng biết sao giây phút đó lại hơi tránh khuôn mặt cô bé - Tóc khô rồi, buộc lên đi!
Triều Anh tròn mắt, bất chợt nhớ lại lúc nãy Đình Nguyên nói nhỏ xõa tóc nhìn như dọa xoa, cáu kỉnh đưa tay hất tóc:
- Không đấy! Không đấy! Mặc kệ cậu! - Triều Anh trả lời, sau đó mặc kệ Đình Nguyên, sau đó quay sang kéo tay Thục Quyên vào lớp.
Bảo Long nhìn cảnh đó chỉ biết bật cười ôm cả bụng, nhìn theo bóng dáng hai cô gái nhỏ đi phía trước, vỗ vỗ tay Đình Nguyên an ủi:
- Là bởi vì Triều Anh lúc xõa tóc nhìn đáng yêu vô cùng đúng không? Sợ kéo thêm tình địch chứ gì?
- Uầy! - Đình Nguyên có chút ảo não vuốt trán - Đừng nói nữa, Triều Anh nhà tôi không hiểu chuyện như Thục Quyên nhà cậu đâu.
- Thế nên bọn tôi vẫn cứ thế mà! Chúng ta của bây giờ rất tốt đúng không? Tôi thích Thục Quyên, Thục Quyên cũng thích tôi, chúng tôi đều biết cảm xúc của nhau, nhưng lại chọn cách không nói ra, chỉ bởi vì có những điều còn quý giá hơn là trở thành một cặp đôi, nhất là Triều Anh, con người cậu ấy vô tư đơn giản, lại được chúng ta bảo bọc quá mức, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng tôi tuyên bố yêu nhau chứ?
Đình Nguyên không đáp lại, chỉ mỉm cười đầy đồng tình, sau đó nhanh chóng bước vội đuổi theo Triều Anh, cùng cô bé sánh bước vào lớp.
Lúc này Thục Quyên chợt nhớ rằng Triều Anh có nói rằng trong bốn đứa, chỉ duy nhất nhỏ không có ai tỏ tình, nhưng mà cô bé lại không biết Đình Nguyên lúc nào cũng theo sát mình, đúng kiểu như muốn đánh giá chủ quyền, từ tận cấp một đến giờ, bất cứ thằng con trai nào dám lại gần Triều Anh đều bị cậu ta tỏ rõ thái độ. Cả thế giới này đều biết Đình Nguyên thích Triều Anh, chỉ có Triều Anh là không nhận ra, mà, thậm chí cô bé còn chẳng biết “thích” là gì, bởi chính cô bé còn chẳng thể định nghĩa được cảm xúc mình dành cho Đình Nguyên là gì.
Chiều hôm nay Triều Anh lại như bình thường ngồi tại thư viện trong khi Đình Nguyên chơi bóng rổ ở câu lạc bộ, cô bé ngồi ngoan ngoãn trên ghế, do quên mang đồ buộc tóc nên mái tóc xõa ra cả ngày, trong ánh nắng nhạt của hoàng hôn, mái tóc óng lên như tơ.
Triều Anh tranh thủ làm cho xong bài tập môn hóa, thoảng khi nhàm chán lại ngẩng đầu lên thở dài, bất chợt trong tầm mắt nhỏ là bóng dáng của Ngọc Huyền Quân khiến nhỏ giật mình nhớ lại hôm qua đã bỏ anh ta ngay giữa hội chợ.
Triều Anh định sẽ đến xin lỗi anh ta thì anh ta đã bước đến chỗ nhỏ trước, trên tay cầm một con gấu bông nhỏ nhắn mà nhỏ nhận ra rằng đó là một trong số những phần thưởng mà cả hai cùng lấy được hôm qua.
- Em, em xin lỗi, về, về chuyện hôm qua - Triều Anh bối rối, Ngọc Huyền Quân bị nhỏ kéo đi khỏi câu lạc bộ, sau đó nhỏ ngang nghiên bỏ lại anh một mình mà không nói một lời, tất nhiên hoàn toàn lỗi là ở nhỏ rồi.
- Không sao! Chắc là em thấy bạn em rồi! - Ngọc Huyền Quân cười cười đáp lại, trông bộ dạng đúng là không trách nhỏ nhưng vẫn thoáng nét buồn nhẹ, sau đó anh ta đưa cho nhỏ con gấu bông nhỏ đó - Mấy phần quà khác hôm qua anh không cầm về hết nên cho bọn trẻ ở hội chợ rồi, còn đúng con gấu này, em giữ nhé!
Triều Anh tròn mắt nhìn con gấu rồi nhìn anh ta.
- Không phải tặng quà, là của em giành được! - Anh ta nhẹ giọng giải thích.
Triều Anh cảm thấy không nên từ chối sau khi đã làm ra lỗi nên cũng cầm lấy, mỉm cười nói cảm ơn, đôi mắt thích thú nhìn con gấu bông chỉ to hơn đôi bàn tay một chút, rất dễ trưng bày trong phòng.
- Anh cũng đang đọc sách nhỉ? - Triều Anh cười - Ngồi đọc chung cho vui, em cũng đang chờ Đình Nguyên, sắp chán chết.
- Không phải em chỉ cần đi xe riêng là được sao?
- À thì cũng được! - Cô bé thoáng bối rối, nhưng vẫn dịu dàng cười - Nhưng em thích đi với cậu ấy, về với cậu ấy, đợi một chút cũng không sao hết, chỉ cần được cùng cậu ấy là được - Cảm thấy mình nói những thứ mà chính bản thân mình cũng khó hiểu, nhỏ lại cười xuề xòa - Tình bạn giữa em và cậu ấy chính là như vậy đó.
- Vậy sao? - Ngọc Huyền Quân mỉm cười nhẹ, sau đó chuyển chủ đề - Ngày mai bên câu lạc bộ có buổi chụp ảnh ngoại cảnh ở một vườn hoa cách trường tầm bảy cây số, em đi được chứ?
- Ah! Bảy cây số thì chắc phải xem lại, chắc là em phải đi xe riêng vào ngày mai nhỉ? Nhưng mà bảy cây thì đi xe đạp vẫn xa lắm.
Triều Anh không nhìn Ngọc Huyền Quân mà tập trung vào cuốn vở của mình, anh ta đưa ánh mắt nhìn sống mũi cao trên làn da trắng ngần, hàng mi dài cong xòe như cánh quạt, góc nghiêng trông như một thiên thần của Triều Anh thì không kiềm được lòng chỉ muốn chạm đến mái tóc dài của cô bé, chợt nhớ đến sáng nay thằng nhóc phiền phức kia đã vuốt lấy nó một cách dễ dàng, lại khép mắt khống chế mình.
- Em có muốn đi chung với anh không? Xe đủ chỗ, có thể đón bạn em đi cùng nữa.
Triều Anh nghĩ ngợi một thoáng rồi gật đầu cười, dù sao nhỏ cũng rất muốn đi chụp ảnh hoa, bảy cây số thì xa thật, nếu có xe chở nhỏ và Mỹ Ngọc cùng đi thì tốt quá.
Vậy là chiều thứ ba, sau khi tan học xong nhỏ tạm biệt Đình Nguyên để đi cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhỏ dặn Đình Nguyên về trước, nhỏ sẽ tranh thủ về sớm, tất nhiên là sau vụ cãi nhau lần trước, cậu ấy không còn ngang ngược theo sát nhỏ nữa mà vui vẻ gật đầu dặn nhỏ về trước khi trời tối. Sau đó Triều Anh len lén cùng Mỹ Ngọc chạy ra sau trường, leo lên chiếc ô tô của Ngọc Huyền Quân và cùng câu lạc bộ đi đến vườn hoa.
Đây là vườn hoa nhỏ của một người nông dân sống bằng nghề bỏ mối hoa, tuy không rộng rãi bằng cánh đồng nhưng do cách sắp xếp các khu đất trồng hoa khiến nó trông thơ mộng vô cùng, tới mức Triều Anh không những muốn chụp hoa mà còn muốn được chụp cùng hoa nữa.
Triều Anh cầm máy ảnh dạo một vòng vườn hoa, tới khi cảm thấy muốn chụp cùng với người mới quay sang tìm xem coi có ai tình nguyện không, kết quả thấy Mỹ Ngọc và mấy chị trong nhóm đang lôi mấy bộ váy hoa nhí chuẩn bị đi thay để lên ảnh.
Thế là Triều Anh vui vẻ chờ các cô gái thay váy trong khi các anh con trai tán dóc với nhau.
- Em không thay váy sao? Mấy khi được dịp, cảnh này lên hình đẹp lắm!
- Em không có mang theo! - Triều Anh cười, cảm thấy bản thân mình cũng không quá đẹp để xuất hiện giữa khung cảnh thơ mộng thế này, có lẽ một lát nữa sẽ nhờ ai chụp cho một bức ảnh đơn giản thôi.
- Triều Anh vốn không cần váy! - Ngọc Huyền Quân khẽ cười sau đó quắc tay bảo Triều Anh đi theo anh, cô bé có chút hiếu kỳ, cảm thấy anh ấy sẽ sáng tạo ra gì đó nữa nên hăng hái đi theo.
Quả nhiên chỉ tìm đại một gốc cây có chút bóng loang lổ đang đổ xuống mặt đất, Ngọc Huyền Quân đã bảo Triều Anh ngồi xuống, anh ta nhặt một cánh hoa hồng màu đỏ lên đưa cho Triều Anh rồi bảo cô bé cầm cánh hoa che lên một mắt mình.
- Buông tóc ra đi Triều Anh!
Triều Anh cũng làm theo, cởi buộc tóc ra, Ngọc Huyền Quân nhiệt tình cầm tay nhỏ chỉnh lại đúng tư thế, sau đó chỉ qua loa một tí đã chụp xong một bức ảnh. Anh vui vẻ đưa cho Triều Anh xem, đến Triều Anh cũng hết hồn, trong ảnh đúng là không cần bộ váy cầu kỳ, chỉ chụp mỗi khuôn mặt và chiếc cổ của Triều Anh, nhờ vào ánh sáng xen qua những tán cây chiều xuống đất mà trên khuôn mặt Triều Anh có hiệu ứng bóng, kết hợp với cầm một cánh hoa che lấy một bên mắt, một bên mắt còn lại to tròn ngước lên nhìn, trông như một nàng tiên nhỏ ngây ngô đón nắng.
- Anh chụp đỉnh thật! - Triều Anh không kiềm được mà khen ngợi, thậm chí chỉ muốn được rửa ra rồi mang về nhà trưng ngay thôi.
- Do em ăn ảnh thôi!
Triều Anh đứng lên, lại vui vẻ cầm máy chạy đến chỗ Mỹ Ngọc và các chị trong câu lạc bộ, cùng nhau chụp ảnh. Áo đầm hoa của bọn họ cực kỳ hợp chụp ở vườn hoa hồng nên Triều Anh rủ họ qua bên đó chụp, dưới tay nghề bẩm sinh của Triều Anh, cả nhóm nữ được những bức ảnh cực kỳ ăn ý luôn.
Lúc này trời cũng đã gần năm giờ rồi, cũng đã đến lúc về nên cả bọn hú nhau dọn dẹp chuẩn bị về, Triều Anh cũng vui vẻ cầm máy về, chỉ là có vẻ như đất do tưới tiêu mà bị ướt, cô bé trong lúc không chú ý liền trượt chân suýt té ngã vào cánh cổng, cũng may có Ngọc Huyền Quân phía sau nhanh chóng đỡ lấy cô bé, nói là đỡ nhưng thật ra chỉ là lót tay mình ngay đầu của cô bé để không bị va đập. Thế nhưng bởi vì góc cánh cổng này hơi nhọn, Triều Anh lại đập đầu vào tay anh ta, kết quả là bị đứt một mảnh, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng túa máu, cô bé hoảng hốt nắm lấy tay anh ta, cẩn thận xem xét.
- Em xin lỗi, em xin lỗi! Anh đợi chút, trong cặp em có băng keo cá nhân và cả thuốc sát trùng nữa, đợi em chút - Cũng chiều rồi, sợ mọi người đợi lâu nên cô bé quay sang nói lớn - Mọi người cứ về trước đi ạ! Em không sao đâu!
- Không sao chứ? - Mỹ Ngọc chạy lại hỏi han, thấy đó là vết thương nhỏ thì thở phào nhẹ nhõm - Ba mình đón mình rồi, mình về trước nha.
- À ừ về đi! - Triều Anh ngồi cạnh Ngọc Huyền Quân, cô bé trả lời qua loa, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào bàn tay đang chảy máu của anh ta, cô bé mở chai oxy già ra, nắm lấy tay anh ta, có chút lo lắng - Anh chịu đau một chút, em khử trùng rồi băng lại nhé!
- Em đi học mà cũng mang theo mấy cái này sao? - Ngọc Huyền Quân để im cho Triều Anh nắm lấy tay mình, đôi mắt nhìn xuống hàng mi cong dài đang chú mục vào tay mình.
- Đình Nguyên bạn em từ nhỏ hay chơi thể thao, đôi khi còn sinh sự với mấy thằng nhóc lớp khác, hay bị thương lắm, bây giờ thì ít bị thương vì thể thao rồi, cũng không có trẻ con đánh nhau nữa, nhưng em quen mang những thứ này theo rồi - Cô bé khẽ cười, nhắc đến Đình Nguyên, đôi mắt nâu to tròn nhẹ rủ xuống, trông dịu dàng đến xuyến xao người nhìn.
Triều Anh cẩn thận đổ oxy già lên tay của Ngọc Huyền Quân, như một thói quen, cô bé thổi thổi vào đó với hy vọng sẽ giúp anh ta bớt đau hơn, sau đó tỉ mỉ dán băng lại cho anh ta.
- Xong rồi! Chắc là đụng nước sẽ rát đó!
Ngọc Huyền Quân có chút ngơ ngẩn, sau đó chỉ cong môi cười đáp lại “Không sao”.
Do mọi người đã về hết nên bây giờ trong xe chỉ còn có Triều Anh, Ngọc Huyền Quân và tài xế, cô bé thật sự cảm thán việc anh ta đi học mà có cả tài xế đưa đón. Nghĩ lại thì ba của Đình Nguyên cũng có nhưng Đình Nguyên chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó mặc dù muốn là sẽ có, cậu ấy còn chẳng thèm nghĩ đến xe máy hay xe đạp điện, chỉ bảo trường thì gần nhà, đi xe đạp đèo Triều Anh là nhất. Bất giác, cô bé cảm thấy Ngọc Huyền Quân như ở một thế giới khác với cô bé vậy, mà, hình như ở trường cũng mấy ai có tài xế đưa đón hằng ngày như vậy đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Triều Anh cũng chẳng hỏi han gì, học cả ngày mệt lại còn đi chụp ảnh, cô bé ngồi tựa vào ghế ngắm dòng người qua lại, bất giác lại rơi vào giấc ngủ mệt nhoài.
Ngọc Huyền Quân biết Triều Anh đã ngủ thông qua cái gật gật đầu của cô bé, mặc dù chưa say sưa lắm nhưng chạm nhẹ vào thì chắc chắn không phát hiện ra, anh ta nhìn mái tóc của Triều Anh, nhẹ nhàng đưa tay sờ lấy một nhánh xõa xuống bờ vai mềm, cảm giác có chút thỏa mãn rồi buông tay.
Tối hôm đó mẹ Triều Anh tăng ca, cô bé lại vui vẻ chạy sang nhà Đình Nguyên ăn cơm tối cùng, ở lại chơi đến hẳn chín giờ tối mới chạy về nhà. Vui vẻ ngồi trước bàn học nhìn làm cho nốt bài tập hôm nay, mắt nhìn qua con gấu đặt ở kệ bàn học mà Ngọc Huyền Quân đã đưa, khẽ vuốt ve rồi mỉm cười vui vẻ, cảm thấy cuộc sống như bây giờ thật là tốt.
Tầm 10 giờ đêm, cửa sổ cô bé có tiếng gõ cửa, biết là Đình Nguyên, Triều Anh vui vẻ mở cửa ra chạy đến, giả bộ cáu kỉnh:
- Sao? Không giận mà im re nữa đi, gõ cửa nhà người ta làm gì chứ?
- Thích giận nhau không? - Cậu chàng đáp lại kênh kiệu, còn lấy cái cây dài đứng bên này chọc vô tay Triều Anh - Đi ngủ sớm đi!
Đình Nguyên thoáng dừng lại khi thấy con gấu nhỏ nằm ở bàn học Triều Anh, hỏi:
- Anh nào tặng cậu à?
- Không! Đêm trung thu đi với câu lạc bộ, chơi trò chơi giành được đấy! Thấy tôi cừ không? Không có cậu vẫn thừa sức chiến thắng nhé!
Họ nói chuyện với nhau ríu rít thêm vài câu nữa rồi Triều Anh đóng cửa kéo rèm, vui vẻ nằm xuống giường lăn qua lăn lại với khuôn mặt thiếu nữ hồng hồng vì cảm xúc gì đó chưa định nghĩa, chỉ biết rằng nhỏ liền đó rất vui vẻ đánh răng tắt đèn đi vào giấc ngủ êm ấm mà không hề biết rằng ở một nơi cách đó không xa, Ngọc Huyền Quân đang ngồi trên sân thượng gió mát, quan sát cô bé thông qua camera và máy nghe lén siêu nhỏ cài vào trong con gấu bông.
- Mẹ à! - Ngọc Huyền Quân đóng laptop lại khi Triều Anh đã tắt đèn đi ngủ, hắn thông qua lan can tầng thượng nhìn xuống mặt đất nơi mà mẹ hắn từng đẫm máu nằm đó, cười khẽ cùng cơn gió - Cô bé ấy không đẹp tuyệt trần như mẹ, không tài giỏi thông minh như mẹ, dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn, nhưng tại sao…
Đôi mắt đen được bàn tay đặt lên che mắt, chỉ thấy được khóe môi mỏng cong lên cười như điên:
- Con lại ghét cái cách cô ấy chẳng bao giờ xem con là điều đặc biệt như mọi người vẫn thế nhỉ?