Sáng hôm sau, khi Nguyện đang chuẩn bị đồ đến trường thì Thành nhắn tin đến “Cô bé ngủ ngon chứ? Đã khỏe hẳn chưa” “Cháu đang đi đăng ký thi đấu vật với Kingkong, phong độ hiện đang đỉnh cao chú ạ”, “Giờ cô bé nói chuyện được không?”. Nguyện liền nhấn phím gọi cho Thành:
_Cô bé đã ăn sáng chưa?
_Dạ, cháu mới vừa ăn xong, giờ đang chuẩn bị đến trường. Chú thì sao ạ.
_Tôi cũng ăn sáng rồi, chuẩn bị đến bệnh viện.
_Là thăm cái chị hôm qua sao ạ.
_Cũng một phần, chủ yếu là đến lấy đồ cứu thương về.
_À, có khi nào người ta không nhớ mình là ai không cho lấy không chú.
_Trên đó đều có tên và số điện thoại của tôi hết.
_Hì, chú cũng cẩn thận ghê, nhưng nếu người ta cố tình lấy thì sao?
_Hồi giờ tôi chưa gặp ai như vậy, mà tôi nghĩ chẳng mấy người dám lấy đồ của tôi đâu.
_Sao thế chú? Chú nhìn hầm hố lắm hay sao?
_Không phải, chỉ là mấy người đó sợ nếu lấy đồ của tôi sẽ phải tối ngày đi đưa người ta vô viện như tôi thôi.
_Hì, cái này gọi là năn nỉ cho cũng không ai chịu nhận. Nhưng mà cháu thấy chú trốn việc hơi nhiều.
_Đây là đặc quyền của sếp mà!-Thành cười-Thôi, cô bé đi học nhé.
_Dạ, tạm biệt chú.
Mang theo tâm trạng vui vẻ đến trường, nhưng khi vào lớp Nguyện cảm thấy có gì đó là lạ, không biết mắt hôm nay có vấn đề gì không nhưng Nguyện cảm giác cả lớp đang tập trung vào mình dù rằng khi cô nhìn lại thì người ta lại lảng đi, vờ như không nhìn.
Giờ học trôi qua như thường lệ, nhưng khi giáo viên vừa cho nghỉ giải lao thì Nguyện thấy Minh Khôi đi đến, không nói không rằng kéo cô ra khỏi lớp.
_Này, cậu lôi tôi đi đâu? Có chuyện gì vậy?
_Cậu im lặng mà đi theo tôi đi – Khôi nói với vẻ đang cố kiềm chế cơn giận dữ.
Những lúc này im lặng đúng là vàng, chọc vào tổ ong chẳng được tích sự gì còn có thể bị nó chích cho sưng mặt.
Đến một góc tương đối vắng, Khôi mới buông tay Nguyện ra.
Anh chàng đi đi lại lại, cố gắng hít thở sâu để kiểm soát cảm xúc của mình. Nguyện ngồi xuống ghế đá, kiên nhẫn chờ cho đến khi Khôi có thể nói ra vấn đề khiến anh chàng bức xúc. Cuối cùng thi Khôi cũng lên tiếng:
_Cậu xem những tấm hình này đi rồi giải thích cho tôi nghe là đây là chuyện gì.
Nguyện cầm lấy điện thoại của Khôi, trên màn hình là hình cô và Thành hôm qua trong bệnh viện, rất sắc nét, không thể nào nhìn lầm được. Nguyện lướt rất nhanh, người chụp hình hôm qua đã rất kiên nhẫn và chụp khá nhiều hình của cô, toàn những bức hình thể hiện mức độ thân thiết của cô và Thành. Thế là thế nào nhỉ, ai lại đi chụp hình của cô làm gì, cô có phải hot girl đâu.
_Cậu lấy những tấm hình này ở đâu?
_Chuyện đó quan trọng sao?
_Vậy thì chuyện gì mới là quan trọng.
_Tôi hỏi cậu, cậu làm gì mà phải vào bệnh viện phụ sản.
_Vậy tôi cũng hỏi cậu, hiện cậu đang cho là tôi làm gì trong đó? Cậu tỏ vẻ bực bội như vậy vì trong đầu cậu đang nghĩ điều gì đó xấu xa có phải không?
_Vậy cậu nói đi, tôi phải hiểu thế nào cho đúng.
_Rất đơn giản, hôm qua tôi có việc vào bệnh viện, gặp máu sợ quá nên choáng rồi ngất. Một lát thì tỉnh lại rồi đi về nhà.
_Chỉ có vậy.
_Tất nhiên, còn có thể có thêm gì nữa?
_Người đàn ông trong bức ảnh, cậu nói đi, ông ta là ai?
_Là người quen của tôi.
_Người này là ai, sao tôi chưa từng biết.
_Chú ấy là người tôi quen bên ngoài, cậu làm sao có thể biết được.
_Cậu và ông ta có việc gì mà phải vào bệnh viện phụ sản.
_Hôm qua trên đường có tai nạn, tôi và chú ấy cùng đưa nạn nhân vào bệnh viện.
Khôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
_Mọi chuyện chỉ có vậy.
Nguyện nhún vai, sự thật đúng là đơn giản như vậy mà.
Khôi nói tiếp:
_Vậy cậu nói đi, nhìn ông ta lo lắng cho cậu như vậy, có phải là hai người đang hẹn hò?
Nghe đến đây, nét mặt Nguyện không còn vẻ thản nhiên như trước nữa và điều này không lọt qua được mắt của Khôi:
_Cậu mau trả lời tôi đi.
Anh chàng đang quyết dồn mình đến chân tường rồi, đành phải dùng khổ nhục kế thôi!
_Cậu ngồi xuống trước đã – Nguyện vừa ngồi xuống ghế đá vừa lên tiếng mời mọc.
Khi Khôi đã ngồi xuống thì không khí cũng đã dịu bớt lại, lúc này Nguyện mới nói:
_Từ nhỏ tôi đã nghĩ nếu sau này lấy chồng, tôi nhất định lấy người như dượng ba hiện tại của tôi, là người hiền lành, đáng tin cậy, quan trọng nhất là chịu về nhà tôi ở rể để tôi không phải xa gia đình. Dượng cũng không làm được gì nhiều, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn làm lái xe và mang vác đồ giúp cô tôi thôi, nhưng tôi cũng chỉ cần một người như vậy.
Nói vậy là thừa nhận Nguyện và người đàn ông kia đang có quan hệ tình cảm rồi.
_Ông ta hiện làm nghề gì?
_Chú ấy đang làm bảo vệ cho một tòa nhà.
_Ra vậy, đúng là rất hợp với tiêu chuẩn mà cậu nói nhưng cậu có biết cậu đây là vì sợ đổ vỡ mà chọn chứ đâu phải vì tình cảm, đó là sai lầm đó, cậu tỉnh lại đi.
_Tôi biết là suy nghĩ của tôi không giống của nhiều người khác, cậu có thể thấy lạ nhưng đối với tôi như vậy mới là ổn, mới khiến tôi cảm thấy an toàn.
_Nhưng như vậy đâu phải đàn ông, đàn ông là phải chiến đấu, là phải kiếm được tiền, phải là chỗ dựa của vợ con, cậu vậy là đang rước đồ ăn bám về nhà đó biết không?
_Cậu quen tôi từ nhỏ cũng thừa hiểu con người tôi rất ích kỷ, điều tôi quan tâm trước hết là bản thân mình. Tôi biết mình muốn gì và đối với tôi, chú ấy rất phù hợp. Chuyện tôi chọn chú ấy có phải sai lầm không thì cũng phải qua thời gian mới biết được.
_Vậy còn tình cảm, nếu giờ cậu chọn ông ta vì ông ta phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, nếu sau này cậu gặp người phù hợp hơn nữa thì sao?
_Tình cảm đương nhiên là phải có mới có thể duy trì được lâu dài, còn chuyện phát sinh sau này lúc đó hẵng hay, đặt trường hợp ngược lại tôi không thể nào tìm được người phù hợp hơn có phải sẽ nuối tiếc cả đời vì để cơ hội qua mất.
_Nói vậy, cậu nhất định lựa chọn ông ta.
_Thì tạm thời cũng giữ liên hệ vậy thôi, nói gì cũng phải đủ 18 tuổi mới tính được.
_Cái gì? Cậu định đủ tuổi là sẽ làm tới luôn sao?
_Có gì mà cậu phải ngạc nhiên. 18 đến 25 là tuổi đẹp nhất của con gái mà, tôi không tranh thủ còn đợi khi nào?
_Ông ta lớn tuổi rồi thì sẽ khó thay đổi, nhưng còn cậu, tâm tư tình cảm sẽ còn thay đổi nhiều nữa, cậu sao phải chọn lựa một cách vội vã với tiêu chuẩn thấp như vậy chứ? Hạnh phúc cả đời mà cậu nghĩ đơn giản vậy sao?
_Nói cho cùng hiện tại tôi vẫn ở thế chủ động, rủi ro phần nhiều vẫn nằm ở chỗ người khác. Tôi sao phải lo cho tương lai khi mà hiện tại mà tôi đang thấy rất thoải mái.
_Còn chuyện học hành, cậu tính thế nào?
_Xong phổ thông thích thì có thể du học, chú ấy có thể ra nước ngoài cùng với tôi, có biện pháp hết mà.
_Cho nên?
_Cho nên cậu cũng không cần phải lo cho tôi, cũng không cần can thiệp gì hết.
_Phần cậu cứ coi là vậy, còn ông ta thì sao? Ông ta có thực là thích cậu hay chỉ tiếp cận cậu vì tiền. Nhìn cậu thôi cũng biết là con nhà khá giả mà, điều kiện của ông ta lại kém như thế.
_Minh Khôi, cậu có thể ngưng xem tôi là con ngốc hay là kẻ mất trí được không? Con người như thế nào bản thân tôi biết đánh giá mà, 360 độ hẳn hoi.
_Vậy cậu nói đi, điều gì khiến cậu chắc chắn là ông ta đến với cậu cảm tình với cậu mà không là vì điều kiện của gia đình cậu.
_Cậu có biết cậu nói chuyện với tôi như thể đang nói chuyện với trẻ lên 3 không? Tôi hỏi nhé, giả sử cậu có bạn gái, bất kể nhà cô ta giàu hay nghèo cậu làm sao để chắc chắn được là cô ta thích cậu mà không phải điều kiện nhà cậu, cậu giả vờ phá sản hay vờ bệnh nan y để thử lòng cô ta.
_Đương nhiên là không phải. Đánh giá con người khác phải qua những việc nhỏ người ta làm cho người khác khi không ý thức, không vì mục đích cụ thể.
_Cậu cũng biết vậy ha, và tôi đương nhiên cũng thuộc bài y như cậu vậy.
_Thôi được, tôi tạm chấp nhận tin cậu nhưng với một điều kiện.
_Điều kiện gì?
_Cậu để tôi gặp ông ta.
_Này, cậu có cần phải như thế không?
_Nếu cậu không dám nghĩa là ông ta không ổn như cậu nói.
_Thôi được, tôi sẽ để cậu gặp chú ấy.
_Khi nào?
_Cuối tuần tới, đã được chưa.
Trên đường trở lại lớp, NGuyện gặp Trà Mi đang ở hành lang đợi mình.
_Chuyện mấy tấm hình chụp tôi, cậu biết rồi phải không?
Trà Mi gật đầu.
_Cậu ta muốn tôi giải thích vì sao tôi ở đó, tôi bị cái gì, ai đi với tôi bla…bla…bla.
_Vậy sao cậu lại ở đó?
_Giờ đến lượt cậu hả, biết vậy nãy kéo cậu đi luôn cho xong, giờ khỏi mất công kể lại. Chuyện là hôm qua trên đường tôi thấy có bị tai nạn nên phụ đưa nạn nhân vào bệnh viện, vào viện rồi thì tôi cũng xỉu luôn vì sợ máu. Hôm nay vào lớp thì cậu biết rồi đó.
_Dù bức ảnh cố tình muốn ám chỉ tình trạng thanh thiếu niên phá thai trong bệnh viện nhưng tôi biết cậu sẽ không thế vì nếu có thì cậu cũng sẽ không bất cẩn để bị bắt gặp như thế.
_Cậu thật hiểu tôi.
_Vì vậy cậu mau khai ra, người đàn ông trong bức ảnh. Hôm qua, cậu mới về nước lại đi chung với người đàn ông này, giữa hai người không có gì, có quỷ mới tin.
Nhìn vè mặt bị bắt thóp của Nguyện mà Trà Mi cảm thấy phấn khích không thể tả, đâu phải chỉ có mỗi cậu là thông minh.
Nguyện nhún vai:
_Thì cứ như cậu nói đi –Nói rồi cô định cứ như vậy mà bỏ đi.
Trà Mi đâu dễ buông tha như vậy.
_Cậu phải kể hết cho tôi nghe.
_Sao tôi lại phải làm việc đó.
_Nếu cậu không thành khẩn, không biết tôi sẽ làm ra việc gì nữa. Vô tình để lộ thông tin với phụ huynh chẳng hạn.
_Nói đi, giờ cậu muốn sao.
Thắng rồi, Trà Mi reo hò trong lòng:
_Chiều nay cậu qua nhà tôi, kể cho hết chuyện mới được về, nếu chưa xong tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ cậu xin cho cậu ở đến sáng mai.
NGuyện quay người bỏ đi.
_Chiều nay 2 giờ phải có mặt đó – Trà Mi nói với theo.
_Biết rồi – Nguyện miễn cưỡng trả lời.
Tác giả: dạo này tôi rất muốn viết nhiều nhưng chẳng có cảm hứng gì cả. Tôi mong được mọi người động viên để có động lực đi tiếp.