Trà Xanh Có Vị Ngọt

Chương 4: 4 Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới


"Tôi biết." Bộ Lâm Thịnh Dung gật gật đầu.
Cô là ai chứ? Muốn biết lai lịch một người liệu khó không? Tình báo của cô không thể bằng người của cục tình báo an ninh nhưng nếu cô muốn biết lai lịch một người quả thật dễ như trở bàn tay.
"Hả? Cô nói gì?" Nhạc lớn quá Vũ Âm nghe xong rõ lại tiếp tục hỏi lại.
Bộ Lâm Thịnh Dung chỉ có thể lắc đầu lặp lại lần nữa.
"Tôi biết rồi thưa bà chủ."
Vũ Âm gật gật đầu xem như mình đã nghe.
Bộ Lâm Thịnh Dung cau mày.

Nghe mà cũng biết chọn lọc ghê.
Cô nhìn Vũ Âm uống vài ngụm rồi rời khỏi ghế đến bên cạnh hồ bơi bế con mèo trắng lên thì mỉm cười.
Hóa ra cô ấy cũng giống cô, đều thích mèo.

Ở nhà cô cũng có nuôi hai con mèo béo rất khả ái.

Khi nào có dịp cô sẽ cho cô ấy xem mèo của cô đáng yêu đến mức nào.
"Chị cho em một ly không cồn nhé?"
"Máu tôi không cồn nè cô uống không?" Bộ Lâm Thịnh Dung đang ngắm người đẹp đột nhiên có người ra lệnh cho mình liền khó chịu nói.

Cô cũng không thèm nhìn người đang nói chuyện với mình là ai chỉ chăm chú nhìn Vũ Âm chơi với bé mèo.

Vũ Yên Bằng: "..." Đừng nói chuyện như vậy.

Làm cô sợ đấy.

Trái tim cô yếu đuối lắm.
Mà chị hai cô mời người pha chế kiểu gì vậy? Sao có thể đáng sợ như vậy? Còn đáng sợ hơn cả chị cả.
Cô phải đi méc chị hai mới được.
Bộ Lâm Thịnh Dung lúc này mới phản ứng lại lời mình nói có chút đáng sợ.

Cô quay lại nhìn cô gái trước mặt liền nở nụ cười thật tươi.
"Bé con, chị pha cho em ly Mocktail Virgin Pinacolada nhé."
Cô nhìn cô gái mặc bikini trước mắt, tuy rất đẹp nhưng loại tỏ ra khí chất non nớt đặc biệt khuôn mặt có đến năm sáu phần giống Vũ Âm liền đoán ra người này là con gái út nhà họ Vũ Vũ Yên Bằng năm nay mười chín tuổi.
"Em không phải bé con, hai tháng nữa em trong hai mươi rồi nhé."
Vũ Yên Bằng hiện tại không hề đoán ra được hai tháng nữa cô cũng sẽ bị gả đến Đông Châu làm dâu nhà họ Doãn.

Hiện tại cô còn rất mong chờ vào sinh nhật lần thứ hai mươi đó của mình.

Với lại người trước mắt lật mặt cũng nhanh quá đi.

Lúc nãy cô còn cảm thấy cô ấy tỏa ra đầy sát khí như muốn giết cô đến nơi mà giờ đây không những cười tươi với cô mà còn cười vô cùng thân thiện nữa.
"Oh, không phải bé con.

Được, em bé con, em không phải bé con."
Vũ Yên Bằng nhảy xuống khỏi ghế.

Cô phải đi méc chị hai về thái độ của người pha chế này.
Bộ Lâm Thịnh Dung thấy Vũ Yên Bằng rời đi trong vô cùng hậm hực liền nhúng vai.

Đúng là bé con mà cô nói có sai đâu.
Cô lại quay sang nhìn Vũ Âm, chỉ thấy cô ấy đang ôm con mèo bản thân thì đang nói chuyện với một cô gái khác.

Nhìn cách ăn mặc của cô gái đó rõ ràng không đến đây để dự tiệc.

Hai người đang nói gì đó nhưng Vũ Âm đã lộ ra vẻ mặt không vui, cô xoay người muốn rời đi thì bị cô gái kia nắm tay kéo lại.

Bộ Lâm Thịnh Dung bỏ dụng cụ pha chế xuống rồi đi lại chỗ Vũ Âm.
"Em hết yêu chị rồi sao?" Diệp Khả Khả nắm lấy tay Vũ Âm.

Ánh mắt cô ta nhìn Vũ Âm chứa đầy sự ân hận lẫn tiếc nuối.
Vũ Âm khẽ cười.

Cô tháo tay Diệp Khả Khả ra.

Hai năm qua không có sự xuất hiện của Diệp Khả Khả cô đã sống rất tốt, được tự do, được là chính mình thì sao bản thân phải lựa chọn quay lại cơ chứ.

Đối với cô căn nhà đó không khác gì nhà tù giam lỏng mình.
"Diệp Khả Khả, chị nhìn thẳng vào mắt tôi đi." Cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Khả Khả.
"Chị đã nhìn thấy ánh mắt tôi lúc yêu chị nhất, còn bây giờ chị có nhận ra không, tôi hiện tại không yêu chị nữa rồi." Cô thật sự đã chết tâm với con người trước mặt rồi.
Năm đó khi quyết định ly hôn, Diệp Khả Khả làm sao thấy được sự đau khổ của cô khi đó.

Khi đó cô đã khóc đến đau đầu, ngạt thở nhưng Diệp Khả Khả khi đó ở đâu.

Cô ta thấy cô khóc liền cảm thấy phiền phức, cảm thấy cô muốn gây chuyện nên liền đi tìm tình nhân của mình để được vui vẻ.

Đến bây giờ rõ ràng Diệp Khả Khả đang nghĩ cô đang bác nháo một trận rồi lại sẽ ngoan ngoãn mà thôi.

Rồi sao đó cô ta lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra miệng thì nói yêu cô, lên giường với cô chán thì lại đi tìm người khác.

Cô thật sự cảm thấy ghê tởm đấy.
Cô nhìn Diệp Khả Khả vừa cười vừa lắc đầu tiếc nuối cho thanh xuân của mình khi dành cho người không đáng.


Cái giá cho việc trưởng thành này cô phải trả một cái giá quá lớn.

Đến khi thông suốt lên cảm thấy hối hận đến mức muốn đánh chết mình.

Nhưng nó lại dạy cho cô một bài học cực kỳ đắt giá.
Trưởng thành là khi không còn cố chấp theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa.

Người không trân trọng mình thì dù có nói yêu mình thì cũng là thứ đáng vứt đi.
"Gặp lần đầu như đã quen, gặp lại chỉ như kẻ lạ.

Vậy nên Diệp tổng chúng ta hiện tại không là gì? Chị buông tay tôi được rồi."
"Chị không buông tay đâu.

Cho dù có chết tôi cũng muốn em chôn cùng tôi." Diệp Khả Khả như phát điên lên.

Cô ta nắm tay Vũ Âm như muốn kéo về phía mình chỉ là cô ta chưa kịp kéo Vũ Âm vào trong lòng đã bị một lực khác kéo người lại.
"A Âm, đứng sau tôi."