" tôi không nhất thiết phải cưng chiều cô, cưng chiều vợ người khác, tôi có vợ rồi thay vì cưng chiều cô tôi sẽ cưng chiều vợ tôi"
Hanna cô như cứng họng
" trước giờ anh có bao giờ thích em không?"
Đế Kim anh trả lời rất dứt khoát không cho người ta một chút hy vọng nào
" không"
Hanna cô gật đầu cố nén nước mắt vào
" thật...sao?"
Đế Kim anh không nhìn Hanna lấy một cái
" tôi đó giờ có đùa với cô? hay đùa với ai bao giờ không?"
Hanna cô gật đầu
" được rồi em hiểu rồi"
Đế Kim anh im lặng không nói gì
giá như lúc trước Hanna thích anh như thế giành lấy anh tranh giành anh như thế thì mọi chuyện đã khác đi không đi đến bước đường này. nếu bây giờ anh từ chối Hanna thì cả 2 đau khổ tạm thời sau này 6 người sẽ hạnh phúc kể cả con anh và con Hanna.
" bây giờ tôi muốn biết ba đứa bé là ai?"
Hanna cô im lặng 5s
" con anh hay không thì quan trọng gì nữa chứ"
Đế Kim anh liền gắt lên
" đừng có mà kiểu giọng đó với tôi"
Đế Kim đó giờ anh không thích nói hai lời không thích lằng nhằng.
Hanna bị Đế Kim gắt lên làm cho hết hồn lần đầu tiên Đế Kim gắt lên với cô
" đứa con không phải của anh, do tôi quá thương anh thôi..."
Đế Kim anh không nói gì, anh chạy xe vào cổng nhà cô.
Hanna tháo dây an toàn ra thì nhìn Đế Kim
" anh chạy xe này về đi có gì thì kêu người chạy về cho em sau"
Đế Kim anh gật đầu không nói gì khuôn mặt rất lạnh nhạt.
Hanna cô nói thêm
" em chưa bỏ cuộc đâu, như thế nào đi nữa em phải có được anh"
Đế Kim anh nhướng mày
" tôi thích con gái còn trinh trắng cô có không? nếu có thì được thôi cô không cần giành nữa, tôi nguyện ý theo cô"
Hanna cô bị cứng họng mà không nói được gì.
Hanna cô mở cửa bước xuống thì đứng nhìn anh
" anh thích con gái trinh trắng thật sao?"
Đế Kim anh gật đầu
Đế Kim anh nhìn Hanna mặc váy mỏng như thế mà đứng đó không chịu vào lại bị ốm anh không chịu trách nhiệm chuyện này đâu