Thằng Kai anh nhúng vai mà chạy theo chứ bây giờ biết làm thế nào giờ.
Đế Khả cô chạy rất nhanh chạy một xíu thì chạy thoát.
Đế Khả cô thở thì nhìn Thằng Kai
" mệt quá mình đi nhậu đi"
gì chứ nhậu thì thằng Kai đơn nhiên là chịu mỗi lần nhậu thì Đế Khả tuy nói hơi nhiều nhưng toàn những điều thông não
" được quán đó đi"
Thằng Kai chỉ quán ngay trước mặt là một quán đồ nướng vĩa hè.
Đế Khả cô liền đi qua đó tuy cô và anh giàu nhưng vẫn thích ăn ở mấy chỗ này hơn ở nhà hàng.
ở đây làm gì cũng được thoải mái.
2 người vào ăn và nhậu một hồi thì Đế Khả say cô liền bất đầu nói nhiều
" tôi nói cho cậu biết cuộc đời Đế Khả này trải qua rất nhiều chuyện. mọi người cùng tuổi tôi chưa chắc gì đã trải qua rồi"
Thằng Kai anh cũng ngà ngà say
" trải qua những gì?"
Đế Khả cô cười nhạt nhẽo
" 12 tuổi tôi xém xíu nữa là bị người Hắc Mạc lấy mất cái trinh trắng của tôi. nhờ hắn mà từ lúc đó cuộc sống khốn khổ của tôi bắt đầu, ai nói giàu là sướng? giàu là muốn gì được đấy? gia đình tôi không hạnh phúc, tiền không đổi lấy được hạnh phúc"
Thằng Kai nghe vậy thì liền gật đầu
" đúng cậu nói đúng, tiền không đổi được mẹ tôi"
Đế Khả cô lấy tay vỗ vỗ đầu thằng Kai an ủi
" không sao vậy hôm nay tôi làm mẹ cậu,"
Thằng Kai nghe nói thì nhìn Đế Khả cô lúc nào cũng thế trong lúc say mà còn như thế