Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em

Chương 6: Là định mệnh sao

Ánh nắng sáng len lói qua khung cửa sổ chiếu lên gươnh mặt xinh đẹp của Gia Nhi cô khẽ nheo mắt.

Lờ mờ tỉnh giấc, suốt ba ngày nay Gia Nhi không bước ra khỏi Lâm gia. Cô bận thiết kế lại cửa hàng bù đầu vào mẫu mã nhãn dán cho sản phẩm. Vì muốn chính bản thân tạo ra sản phẩm mang chất riêng của mình cô không nhờ đến sự giúp đở của ai. Một tay ôm hết việc vào mà Gia Nhi bị stress thức thâu đêm làm việc. 

Khuya hôm qua cô hoàn thành xong và ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. 

Gia Nhi đứng lên vươn người xoay xoay hai tay r lê thân đến phòng tắm ngâm mình trong nươc nóng. 

Cô bước xuống lầu đã thấy điểm tâm sáng dọn sẳn trên bàn ăn. 

Ông bà nội cô đang nhàn nhã uống trà và đọc báo. Thấy đứa cháu gái mình thơ thẩn bước xuống không khỏi lo lắng.

" Gia Nhi à, nếu như cảm thấy mệt mỏi thì con bỏ đi, đừng dốc sức vào nhiều quá không tốt cho sức khoẻ của cháu" - bà nội cô ân cần quan tâm đến cháu mình

" Cháu không sao, ông bà đừng lo lắng quá. Mọi việc đang tiến triển rất tốt. Cháu rất vui " - cô tiến đến bàn ăn mỉm cười với bà mình.

" Chiều nay ông bà sẻ bay về Mĩ sắp xếp lại công việc bên đó mấy ngày, cháu ở lại nhớ chăm sóc cho bản thân tốt. Ông bà về sớm thôi" - nói rồi ông đặt báo xuống bàn đi về phía phòng mình 

Gia Nhi dùng điểm tâm xong cầm li nước cam đi thẳng về phòng mình. Cô nằm dài trên giường bật lap lên rồi lướt lướt đọc vài tin tức. 

Sau khi ông bà được quản gia đưa ra sân bay. Gia Nhi đang đi dạo xung quanh biệt thự

Bỗng nảy lên một ý nghĩ cô móc đt gỏ gỏ vào bàn phím

Cạch... cạch..... cạnh

Xuất hiện trên màn hình là hình ảnh các quán night club nổi tiếng ở thành phố A. Mấy ngày nay cô đã bị tressful đến nỗi muốn bùng nổ rồi. Nhân lúc ông bà không có ở nhà, cô đi ra ngoài một hôm vậy. 

Nghĩ rồi Gia Nhi trở về phòng bước đến tủ quần áo. Trầm ngâm ngó nghiêng một hồi cô lấy ra một chiếc đầm đen dây ôm phía trên cơ thể phần dưới là lớp tầng. Cô tiện tay mặc vào, nhìn mình trong gương rồi nhíu mày. Gia Nhi lại khoanh tay nhìn ngắm bản thân r chợt với tay lấy chiêc mặt nạ che đi phần mắt đeo vào. 

Cô búng tay " Yup. Perfect". Đúng rồi còn một thứ nữa. Gia Nhi nói nghĩ vừa lấy chai nước hoa trong bộ sưu tập của cô xịt lên người. Hít một hơi rồi gật đầu hài lòng bước đi. 

Mặc Dương Hàn củng như mọi khi ngồi ở bàn làm việc tay cầm một xấp tài liệu xem xem. Rồi anh đặt bút kí vào để xấp tài liệu xuống bàn. Tay xoa xoa hai bên thái dương. Cuối cùng củng xong hết việc. Anh nghĩ ngợi rồi đưa tay ấn nút điện thoại bàn. " Gọi Trần Nam vào đây"

Cạch... tiếng mở cửa vang lên.

" Có chuyện gì căn dặn nữa vậy thưa chủ tịch của tôi" Trần Nam tiến đến gần bàn làm việc của Dương Hàn người mệt mỏi ủ rủ lên tiếng. 

Mấy ngày nay công ti phải giải quyết quá nhiều việc nên anh củng bù đầu với một mớ văn kiện nên có chút không có sức sống. 

Dương Hàn liếc nhìn Trần Nam. Nhìn thấy xác không hồn của anh ta đứng trước mặt anh trong lòng có chút quan tâm. 

" Đến Crown cùng tôi" " Coi như đền bù cho cậu" - nói rồi anh với tay lấy áo khoác vest để sau ghế mặc vào bước ra ngoài. 

Trần Nam nghe thấy vậy thì mắt sáng lên được vài phần. Cuối cùng anh củng có thể đi giải toả rồi. Lăn tăn đi theo sau Dương Hàn 

Gia Nhi lái xe đến một quán bar nổi tiếng xa hoa nhất ở thành phố A- bar Crown. Trước khi bước xuống xe Gia Nhi đeo chiếc mặt nạ vào rồi mở cửa bước thẳng đến lối vào của quán.

Đúng thật là quán bậc nhất ở cái thành phố này. Cô trầm trồ nhìn vào cách trang trí củng như phong cách nơi này. Bước đến một bàn trong góc Crown. Cô gọi một chai rượu Whishky rót một li nhắm mắt lại thưởng thức. 

Một li, rồi hai li đến li thứ ba men rượu trong người Gia Nhi bắt đầu có tác dụng. Cô bắt đầu cảm thấy hơi men trong người, tiếng nhạc xập xình làm Gia Nhi tâm trạng trở nên tốt hơn. Tay vô vươn lên lắc lư theo điệu nhạc. Cô mỉm cười tay nâng lên li thứ tư uống cạn. 

Cô vốn k thường xuyên đến những nơi như thế này. Chỉ khi tâm trạng cô thật sự k tốt và bị stress quá tải cô mới tìm đến rượu và nơi ồn ào. Mà cô không biết nằng hôm nay lại là ngày định mệnh của đời cô. Ngày cô gặp được anh. 

" chào chủ tịch, giám đốc "

Dương Hàn cùng Trần Nam bước xuống xe đã có mấy người phục vụ chạy đến cung kính xếp hàng cuối đầu trước hai anh. 

Dương Hàn không cảm xúc thản nhiên bước đi vào cửa như việc này là hiển nhiên và củng rất đỗi bình thường. Trần Nam gật đầu r bước theo sau Dương Hàn đi vào. 

Sau khi uống cạn 5 li rượu. Gia Nhi củng đã thoải mái trong người. Cô bắt đầu ý thức được người mình sắp trụ k nổi. Lập tức thanh toán rồi đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi chỗ đã có cánh tay nâng li rượu lên trước mặt cô. 

" Em gái xinh đẹp, có muốn uống với anh một li không" 

Cô liến nhìn tên đàn ông trước mặt mình. Trạng thái không cảm xúc, phớt lờ câu nói ấy lấy túi cầm tay bước đi.

Tên công tử kia thấy vậy bèn nắm tay cô chụp lại giữ không cho cô đi. 

" Em gái, hôm nay bổn thiếu gia chấm em rồi, ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu gia. Anh sẻ làm cho em thật hạnh phúc" hắn ta giở giọnh cười đểu quan sát cơ thể Gia Nhi

Lâm Gia Nhi lúc này vẩn còn rất tỉnh táo giật mạnh hắn ra đá hắn một cú. Cô thầm nghĩ đúng là phiền phức. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Rồi vội bước nhanh đi ra ngoài. Tên kia vẩn k tha cho cô đuổi theo Gia Nhi quát lớn 

" Giữ cô ta lại, tôi thưởng cho các người" 

Vì hôm nay cô mang giày cao gót cộng uống hơi quá đà nên việc đi lại có hơi khó khăn hơn bình thường. Gia Nhi bước chân vội vả ra gần tới cửa thì chân cô loạn choạng một chân khuỵ xuống làm cô ngã nhào về phía trước. Gia Nhi mất bình tĩnh nhắm mắt chờ đợi thân mình rơi xuống đất thì 

Ầm... 

Mùi bạc hà, thật dễ chịu.. bỗng. Cô bừng tĩnh, cô vẩn chưa bị ngã. Mở mắt ra nhìn ng mình đang trong lòng của một người đàn ông. Cô hoảng hốt ngước lên nhìn người đàn ông đang đở mình bất giác giật mình đẩy anh ta ra. Củng đúng lúc này do cô trượt ngã vào người đàn ông trước mặt mặt nạ cô rơi xuống.

Mặc Dương Hàn đang đi vào thì nhìn thấy một cô gái đang lao ra trên người toát lên vẻ huyền bí. Thấy cô bắt đầu loạn choạng chuẩn bị ngã nhào anh đã bước đến đở. Mùi oải hương từ người phụ nữ này phát ra làm anh ngẩn người đôi chút. Bất chợt cô ấy đẩy anh ra làm rơi chiếc mặt ra lộ ra khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp hơi ửng hồng do men rượu làm say đấm lòng Mặc Dương Hàn. " lại là em" anh thầm nghĩ, môi anh nhếch lên "đây là định mệnh đưa em cho tôi rồi. "