Đây là bộ vest thứ mười bốn nó đã thử. Chị chủ tiệm đứng cạnh không biết đã rủa thầm bao nhiêu lần. Sáng sớm khi vừa mở cửa, đập vào mắt là một thanh niên ăn mặc trau chuốt, phong thái điềm tĩnh lẫn chiếc xe anh ta đi trông có vẻ là hàng hiệu, chị cứ ngỡ đã vớ được một món hời nhưng xem ra không phải. Tiệm của chị mệnh danh nổi tiếng nhất khu vực này, vậy mà vị khách trước mặt không chê bộ này kém lịch lãm thì cũng bảo bộ kia không tôn lên được nét chững chạc của người mặc, cứ thế mà qua mười ba lần thử đồ vẫn chưa ưng ý được.
Ơn trời! Cuối cùng nó cũng lựa được bộ vest đen ôm sát, mặc lên nhìn có vẻ đứng hơn vài tuổi. Nhưng nó thích vậy. Trông chững chạc và điềm tĩnh.
Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên nó làm chính là treo bộ đồ lên móc tránh bị nhăn. Kế tiếp đến bên bàn vớ tay cầm lấy tấm thiệp mời, xác nhận lại địa điểm và thời gian tổ chức đã được ghi trong đó rồi gấp lại trả về vị trí cũ.
Là ngày mai.
Nó ngồi bất động nhìn ra khung cửa sổ một lúc, sau đó hắng giọng mấy cái, cất giọng trầm ấm:
“Hôm nay là ngày vui của hai người. Chúc thầy và cô…”
“Chúc thầy và cô…”
Lại thất bại!
Nó khẽ thở dài, nằm nhoài người lên bàn. Có mỗi một câu chúc đã tập dợt gần cả trăm lần nhưng cứ đến đoạn này là như gà mắc tóc. Ánh mắt nó liếc nhìn tấm thiệp đỏ chói, hàng mi rũ xuống cũng không che được sự đau đớn nơi tim. Bất giác nó buột miệng:
“Thầy…”
Nếu ngày hôm đó không bắt chuyện với thầy thì có phải bây giờ mọi việc đã khác đi?
Nó nhớ mình của ba năm trước, khi còn là một cậu học sinh bất trị của lớp xếp cuối khối 10 – Một tập thể quy tụ toàn những con người cá biệt bị nhà trường bỏ lơ xó hốc nào đó. Giáo viên bộ môn cũng chỉ yêu cầu học sinh đạt đủ điểm sàn để qua môn là xong. Vậy mà thầy với chiếc sơ mi trắng, quần tây sậm màu đã tươi cười với mấy chục gương mặt lạ lẫm, giọng hồ hởi:
“Chào các em! Từ nay thầy sẽ đảm nhận bộ môn Toán của lớp. Mong chúng ta cùng cố gắng.”
Thầy của khi đó hai mươi hai tuổi, mới ra trường. Trong suy nghĩ của nó, thầy giống như một con nai vàng lạc giữa bầy sói nhỏ. Lạc lõng. Thú Vị. Kể từ ngày phụ trách lớp, không biết bao nhiêu lần thầy bị đám nhất quỷ nhì ma cá biệt ‘hành xác’ đến dở khóc dở cười. Không bị trét mắt mèo lên ghế thì cũng chỉ đường sai từ tầng trệt lên lầu bốn sau đó lại về điểm xuất phát. Thậm chí có lần còn bị học sinh vẽ tranh chân dung biếm họa to tướng lên bảng. Sau bao nhiêu lần bị chơi khăm, vậy mà lớp nói gì, thầy cũng vẫn tin răm rắp.
Nó ban đầu rất hứng thú, tựa như đang xem một trò tiêu khiển. Dần dần nhìn thầy hết lần này đến lần khác bị quay vòng nhưng vẫn ngơ ngác liền thắc mắc không hiểu sao lại có người ngu ngốc đến độ như vậy, bèn nhân lúc tan học ở lại trễ hỏi:
“Thầy có biết tụi nó chơi xỏ thầy không?”
Lấy tay đẩy gọng kính lên cao nơi sống mũi, giọng nói người giáo viên điềm tĩnh:
“Biết chứ.”
“Vậy mà thầy vẫn để tụi nó dắt mũi đi vòng vòng? Thầy bị ngốc hả?” Nó không sợ trường hợp bị mắng là vô lễ, hỏi thẳng người trước mặt như đang trò chuyện với đứa bạn cùng trang lứa. Mà thật ra cả hai cũng chỉ cách nhau bốn tuổi.
“Ngày xưa thầy còn nghịch hơn cả thế.” Thầy nói rồi nhe răng cười để lộ hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh khiến tim nó hẫng đi mất một nhịp. Nó từng nhìn thấy nhiều nụ cười đẹp như những ngôi sao trên phim ảnh, cũng không phải chưa từng gặp qua kẻ ngốc nghếch giống thầy. Nhưng người thừa biết phía trước có bẫy mà vẫn chấp nhận bị mắc bẫy thì đây là lần đầu tiên.
Từ dạo đó, nó bắt đầu nhìn thầy thường xuyên hơn, mỗi lần nhìn lại lâu hơn một chút.
Tan học, nó ở lại trễ hơn một chút. Biết ghế thầy bị trát mắt mèo, nó bèn lấy dung dịch acetone lau đi trước khi thầy vào lớp. Biết thầy mới đến hay bị lạc đường liền in sơ đồ trường để bên dưới bàn giáo viên. Mỗi sáng đều đến lớp thật sớm để xóa đi những hình vẽ xấu xí về thầy trên bảng.
Mọi thứ đều làm trong âm thầm. Âm thầm như thứ cảm xúc đang ngày một lớn lên trong nó.
“Là em đúng không?” Thầy nhìn nó, khóe môi cong lên. Những khi như vậy nó đều bất giác không điều khiển được cơ mặt mà cười theo.
“Em không biết gì hết.” Nó mạnh miệng, thầy cũng không truy hỏi. Nhưng thầy hiểu bàn tay đang ngầm giúp đỡ mình nếu không phải cậu học trò trước mắt thì còn có thể là ai được nữa.
Thầy lục trong cặp ra một viên chocolate, ra hiệu nó đưa tay, sau đó đặt viên kẹo vào lòng bàn tay, chậm rãi:
“Phần thưởng của em!”
Nó nhìn lấy thứ vừa được thầy cho, sau khi về đến nhà liền lấy một chiếc hộp đựng như đựng đồ quý giá rồi cất vào sâu nơi ngăn kéo. Nó không dám ăn, sợ rằng nếu nuốt qua cổ họng thì sau này không có thứ gì để hoài niệm. Cho đến thời điểm hiện tại, viên kẹo vẫn còn nằm yên nơi đó, thi thoảng lại được chủ nhân lấy ra ngắm một lúc rồi lại cho vào nơi cất giữ.
Nó từ đứa không ra gì, bẵng qua một thời gian lại trở thành người đứng đầu của lớp. Nó chăm chỉ, cố gắng trở nên hoàn thiện hơn. Nó không muốn thầy nhìn mình như nhìn một học sinh cá biệt.
Nó thích thầy. Nhưng…
Làm sao nó dám nói điều này với thầy? Khi trong mắt thầy nó luôn là một người mà thầy vẫn hay nói: “Cậu học trò ngoan nhất thầy từng dạy và tự hào.”
“Thầy sẽ ghét bỏ mình nếu biết được.” Nghĩ đến đây, nó lại ém hết tất cả tâm tư vào lòng, im lặng cùng thầy trải qua gần ba năm trung học. Buồn có, vui có, tức giận cũng có. Đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Những khi thầy khen, nó cảm thấy vui như bản thân là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Những khi thầy lơ nó đi vì công việc, nó lại cảm thấy ngày hôm đó dù có cho bao nhiêu viên kẹo cũng đều nếm ra vị đắng nơi đầu lưỡi.
Những khi thấy thầy đi riêng với nữ giáo viên khác trong trường, nó cảm thấy tức giận sôi sục trong từng tế bào. Nó biết đây gọi là ghen. Nhưng bản thân ngoài im lặng ra thì không làm được gì khác. Bởi vì nó không có tư cách.
Cứ như vậy cho đến khi cái ngày định mệnh đó xảy đến làm đảo lộn mọi thứ.
Khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, thầy hỏi nó: “Em dự định sẽ thi vào trường nào?”
“Vì em muốn làm đồng nghiệp với thầy. Sau khi trở thành cử nhân, em sẽ xin về trường mình dạy.” Nó quả quyết. Nó không muốn bản thân chỉ có thể nhìn thầy ba năm mà còn năm năm, bảy năm, mười năm… Nó muốn nhìn thầy còn lâu hơn thế nữa.
Dưới ánh tà dương, thầy nhẹ nhàng xoa đầu nó. Tia nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, rọi ngang qua mặt thầy. Nó nhìn ra được nơi đáy mắt thầy chứa đựng sự tiếc nuối. Bàn tay thầy thu về, giọng nhỏ dần:
“Muốn trở thành giáo viên là một điều tốt, còn làm đồng nghiệp thì có lẽ thầy trò mình không có duyên rồi.”
Nó bất giác nín thở. Mắt chớp liên hồi. Biết giọng mình lạc đi mà không cách nào điều chỉnh được:
“Tại sao vậy?”
“Sau khi đám cưới, thầy và cô sẽ sang Mỹ.” Thầy gãi đầu. Mặt đầy vẻ hạnh phúc khi nhắc đến hai từ ‘Đám cưới’.
Nó cũng lặp lại hai từ này, vẻ mặt trái ngược thầy hoàn toàn.
“Đám cưới?”
Thấy nó chưng hửng, thầy nhận ra bản thân đã sơ suất quên báo cho học trò mình thông tin quan trọng bèn lập tức sửa lỗi:
“Bận quá nên thầy quên mất. Gần hai tháng nữa là đám cưới của thầy và cô Thi. Đến lúc đó thầy sẽ gửi thiệp. Em nhớ đến nhé. Trong lớp thầy vẫn chưa thông báo cho ai biết ngoài em.”
Nó nghe hai bên lỗ tai lùng bùng. Thầy vừa nói gì? Đám cưới? Cô Thi? Gửi thiệp?
Thầy sắp đám cưới…
Nó chợt cảm nhận đâu đó sâu nơi phía ngực trái nhói đau như bị ai xé toạc, cổ họng nó khô khốc, hai răng cắn chặt vào nhau, hô hấp đột ngột trở nên khó khăn.
Ánh tà dương ngày hôm đó rõ ràng rất đẹp. Nhưng trong đôi mắt nó lại là cả một khoảng trời bão giông.
…
Hôm nay là ngày cưới của thầy.
Thiệp mời sáu giờ ba mươi tối, nhưng đến tận khi phần buổi lễ bắt đầu nó mới xuất hiện. Nó không dám đến sớm, sợ bản thân thấy cảnh cô và thầy tay trong tay đón nhận những lời chúc phúc sẽ không kìm được mà làm nên chuyện điên rồ.
Nhưng giây phút cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn dưới sự chứng kiến của hàng trăm đôi mắt ngưỡng mộ. Nó lại cảm thấy rất khác.
Thầy cười rạng rỡ đến hai mắt nheo lại thành một đường chỉ. Nó chưa bao giờ thấy thầy vui đến như vậy suốt ba năm qua.
Đây là người mà thầy muốn gửi gắm sự bình yên. Là người khiến thầy hạnh phúc đến khi nhắm mắt sau này, điều mà nó cả đời có muốn cũng không thể và không được phép.
Thầy và cô cùng quan viên hai họ đi đến từng bàn nâng ly chúc mừng. Dừng lại trước mặt nó, thầy mỉm cười:
“Khi nãy thầy có tìm nhưng không thấy em. Cứ tưởng em không đến. May quá!”
Giọng nói thầy ấm áp, nhưng rót qua tai nó lại đầy sự chua xót. Nó nhất thời không biết nói gì, đợi đến khi thầy sắp rời đi chợt hít một hơi sâu rồi lớn giọng:
“Chúc thầy và cô trăm năm hạnh phúc!”
Nói được rồi.
Nó cuối cùng cũng nói được rồi!
Thầy xoay đầu lại nhìn nó, nhe răng để lộ chiếc răng khểnh, cười với nó như buổi chiều ngày hôm đó.
Nó cũng cúi đầu chào thầy, hệt như cách học sinh chào giáo viên.
Mọi việc bắt đầu bằng những gì thì nên kết thúc bằng điều tương tự. Nó biết có thể đây là lần gặp cuối, cho nên im lặng tranh thủ nhìn thầy lâu thêm một chút.