Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 10

- Vì... họ sẽ nghĩ là tôi và anh đang....

- Đang....???

- Đang yêu nhau đó... anh đúng là đồ ngốc!!

- Cô nghĩ vậy sao?? – Không phải Khánh không biết chỉ là anh đang giả vờ ngốc chút thôi

- Anh không thấy mấy cô gái kia nhìn tôi như sắp muốn " ăn tươi nuốt sống tôi sao"??

- Bọn họ nuốt được cô sao, tôi sợ họ sẽ bị cô " xử " trước khi họ làm gì được cô đấy, dữ như chằn

- Anh... - Vy bực mình nói không nên lời

- Tôi sao....- không cần nghe câu trả lời, Khánh quay người bước đi với một nụ cười nham hiểm

Vy đang tức tối, bực mình với tên "lạnh lùng" kia nhưng rồi cũng phải lững thững bước theo sau với một tâm trạng không mấy gì là vui vẻ

Từ xa một cô gái đang mỉm cười mãn nguyện trước sự sắp xếp tài ba của mình nhưng xa hơn, trên một hành lang tầng 3 đã chứng kiến cái cảnh Gia Khánh lần đầu tiên đứng nói chuyện với một cô gái như vậy, cô ta càng bức bối, khó chịu, ánh mắt cô ta như muốn giết người, giết người con gái đã đứng cạnh Khánh cô ta thề sẽ không để cho Vy được sống yên thân...

Khi Vy và Khánh đã vào trong lớp họ lại chở thành chủ đề bàn tán nóng hổi cho lớp 12AP... quả thật không hề dễ chịu chút nào, có vài tiếng xì xầm

- Không phải hai người họ đang yêu nhau đấy chứ?

- Chắc không phải đâu

- Nhưng giày đôi kìa

- Vậy thì mai báo sẽ có bài viết hay rồi

- Sẽ là " con gái tập đoàn đá quý bậc nhất ĐNA hẹn hò cùng chàng hoàng tử tập đoàn Vương thị "

-.........

- -..........

Có khá nhiều lời bàn tán về " cặp đôi " này, nhưng từ khi vào lớp Khánh đã thản mặc trước những lời nói đó, cậu cho qua tai tất cả, chẳng chút gì bận tâm, cậu vẫn đeo MP3, nằm gục xuống bàn thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn cô nàng ngồi bên cạnh, từ lúc vào lớp đến giờ cô vẫn luôn đọc sách. nhìn là đang đọc sách thế thôi nhưng tâm hồn Vy vẫn đang trong tình trạng bay lên 19 tầng mây.

Khi đã không chịu nổi những lời nói bàn tán đó Vy quay phắt sang phía Khánh

- Anh không thấy khó chịu sao?

- Tại sao lại khó chịu?– không hiểu sao khi cạnh Vy thì Khánh luôn cố gải vờ hỏi những câu ngốc nghếch như kiểu muốn châm chọc cô vậy

- Những lời bàn tán đó

- Miệng là của họ làm sao tôi cản được

- Nhưng nếu anh nói họ im, họ sẽ không giám nói nữa

- Là vậy sao...?

- Chính xác – Vy gật đầu

- Cô muốn thì tự nói họ đi

- Nếu họ nghe tôi thì tôi đã không quay sang nói với anh

- Tùy cô, tôi không quan tâm...

Lại một lần nữa Vy lại nóng máu vơi những câu nói của Khánh cô vẫn ước tại sao cô có thể băm cậu ta thành nhiều mảnh cho đỡ tức