Tôi kể chuyện này với Linh, không ngờ nó còn mắng lại tôi, “Sao mày dại thế hả Tú? May là thầy còn hiền đấy! Gặp cô khác ghê gớm hơn, có khi mày bị lập hội đồng rồi đó.” Linh ôm và không ngừng vỗ về tôi, mỗi lần được nó ôm là những lần tôi gặp phải chuyện buồn, ấm ức có mà ức chế cũng có. Nhưng lần thất vọng nhất vẫn là lần tôi bị chú bộ đội lừa gạt tình cảm. Lần đấy tôi khóc lên khóc xuống, nếu không phải Linh can ngăn thì mười hai giờ trưa hôm đấy, tôi đã mua vé xe đi từ Điện Biên lên Hà Nội để hỏi cho ra lẽ rồi.
“Thôi đừng khóc nữa, mày biết không? Lúc mày khóc là lúc mày xấu nhất đấy!” Linh vẫn không quên cà khịa tôi, đúng là tức không chịu nổi.
“Lỡ mà gặp lại thằng khốn đó thì sao?” Tôi mếu máo nói, bởi vì quá thất vọng, tôi đã xin mẹ cho đi học taekwondo và hiện tại đang là đai đen nhất đẳng. Tôi đã thề nếu gặp lại hắn ta, nhất định phải tẩn cho hắn một trận sấp mặt luôn.
“Thì mày cứ đập hắn như lúc mày đập thằng Hào ghẻ đi!” Quả nhiên vẫn là Linh hiểu tôi nhất. Tôi vẫn nhớ như in hồi năm lớp mười hai, tôi đang quét lớp cho kịp giờ vào lớp thì thằng Hào bỗng nhiên chạy vào. Tay nó cầm cây pháo mà dùng cho đám cưới đó, bắn một phát lên trần nhà. Vâng! Cái lớp vừa được tôi moi móc, quét dọn sạch bong, sạch đến mức cho tay vào liếm được. Nay đã trở thành một mớ hỗn độn, lớp không ra lớp, nhà không ra nhà. Tôi đứng ở đấy, nhìn thằng Hào bằng ánh mắt viên đạn, “Được thôi, nếu mày đã mong đám cưới đến thế thì bà mày sẽ biến đám cưới thành đám ma cho mày xem.” Kết quả thằng Hào bị tôi đánh nhập viện, gãy hai cái xương sườn và bị thương ở bả vai. Ngày hôm sau, chúng nó liền nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, không còn dám trêu chọc tôi nữa, thay vào đấy tôi bảo gì liền, “Dạ, vâng” ngọt sớt.
Tôi nín khóc, giờ mà khóc đến sáng mai cũng không thay đổi được một sự thật là hôm nay thứ năm, ngày mai thứ sáu và ngày kia là thứ bảy. Người ta thì thứ bảy máu chảy về tim, riêng tôi, thứ bảy máu chảy về địa ngục.
“Linh ơi, đi chợ Xanh không?” Tôi quyết định rồi, trước khi bước chân vào địa ngục, tôi phải dành ra hai ngày ăn chơi xả láng trước. Có như vậy tôi mới không hối hận với quyết định sai lầm của mình.
Không ngờ Linh vừa nghe thấy hai tiếng “Chợ Xanh” liền run cầm cập, nó lắc đầu, “Ta không đi với mày nữa đâu. Đáng sợ lắm! Rồi cũng có ngày bị người ta đánh cho mà xem.” Nhìn cái mặt xanh lét của nó kìa! Thật là thú vị.
“Ơ mày không tin ta à? Ta trả giá thế là quá hợp lí rồi, còn muốn gì nữa đây.”
Ngày trước tôi có biết chợ Xanh là cái gì đâu, là Linh dẫn tôi đi đấy chứ! Trước khi đi, Linh dặn dò tôi đủ thứ. Một là, “Mày thực sự muốn mua thì hẵng hỏi giá.” Hai là, “Tuyệt đối không được mà cả.” Ba là, “Phải chạy thật nhanh khi có biến.” Tôi gật đồng như đã hiểu hết với nó. Linh cầm tay tôi, vừa đi vừa ngắm các gian hàng, ban đầu tôi thấy bình thường mà, người bán cũng thân thiện, làm gì đáng sợ như những gì nó nói. Tuy nhiên tôi đã nhầm, khi chúng tôi dừng chân trước một gian hàng bán giày dép, tôi thấy một đôi giày Nike trắng rất đẹp liền hỏi người bán giá.
Người bán là một người phụ nữ trung niên, có gương mặt hiền hậu, bà ấy nhìn tôi, liền ra giá, “350k không bớt.”
Tôi cầm đôi giày, sờ thử chất vải, đâu phải hàng Quảng Châu, “Sao mà đắt vậy ạ? Bà không bớt được cho cháu à? Thôi bà bớt đi thì cháu mua.” Tôi thề là tôi đã quên tịt tất cả những lời Linh dặn lúc mà hai đứa vẫn còn ở nhà, Linh ở bên cạnh liên tục kéo áo nhắc nhở nhưng tôi đều bỏ ngoài tai.
“Bớt cho cháu đi ạ!” Tôi tiếp tục nói.
“Ờ thì bớt cho mày, còn 150k mua thì mua.” Bà ấy chắc tức lắm, bà cầm đôi giày nhét vào trong túi bóng đen rồi đưa cho tôi, cầm tiền xong bà vẫn lẩm bẩm, “Có mấy trăm bạc cũng kì kèo.”