Trốn học có nhiều
cách: vượt rào, leo tường, chui lỗ,... nhưng bọn tôi lại trốn học theo
kiểu khác. Đó là kiểu ngang nhiên bá đạo đi ra bằng cổng chính (nói là
ngang nhiên nhưng thật ra là chạy như điên). Nhân lúc cổng trường còn để hở, bảo vệ biến mất tăm (chắc đi xả) tôi và Phong liền phóng vụt ra
ngoài. May là Phong để xe máy ngoài trường nên tiện lấy.
” Muốn đi đâu?” Sau khi dắt xe ra, ngồi lên xe, Phong vừa vơ lấy nón bảo hiểm vừa quay sang hỏi tôi.
” Đi đâu cũng được, có đồ ăn là ok!” Tôi cười cười rồi đưa tay nhận lấy
cái nón bảo hiểm hắn đưa cho. Nghe câu trả lời của tôi, Phong đáp bằng
giọng khinh bỉ:
” Ăn ăn ăn! Ăn lắm mà chẳng cao được bao nhiêu!”
” Kệ tui!” Tôi bĩu môi đáp lại rồi leo lên xe ngồi sau lưng hắn.
Hắn cao. Chắc cỡ mét tám mấy. Mà tôi thì mọi người biết rồi, ông trời vốn
keo kiệt nên chẳng chịu nghe lời khẩn cầu đắp cho tôi vài chục phân nữa
mà để tôi lùn tè. Hai đứa ngồi trên xe mà cứ như ba chở con đi dạo phố
ý, nhục không tả nổi!
Chạy tầm chục phút thì xe dừng lại trước quán bà Năm. Tôi thấy thế liền bất
ngờ quay sang nhìn Phong. Hắn thấy vậy liền hất đầu vào bên trong:
” Nói muốn ăn mà, vào thôi!” Nói rồi liền đi vào trước. Tôi thấy vậy liền nhanh chóng đi theo, vừa đi vừa ríu rít:
” Bạn cũng biết quán này nữa hả?”
Quán bà Năm tuy đồ ăn rất ngon nhưng quán nhỏ, lại nằm ở trong hẻm nhỏ nên
ít người biết đến. Chỉ những đứa học sinh ở trường cấp hai của bọn tôi
học gần đó nên mới thường xuyên lui tới.
” Ờ!” Phong thản nhiên đáp một câu.
Tới bàn ăn, tôi và hắn ngồi xuống, tôi ngồi đối diện với hắn.
Chiều nay vắng khách, bà Năm đang ở ngoài bếp, thấy có khách tới thì vội chạy ra. Vừa trông thấy tôi thì bà liền mừng rỡ kêu lên:
” Vi đó hả cháu? Dạo này ít thấy nhở? Học hành sao rồi? Có cao thêm được miếng nào không? Bạn trai đấy hở? Được giai phết!”
Tính bà là thế, không nói thì thôi chứ mở miệng ra là lải nhải suốt. Tôi vừa nghe bà hỏi câu cuối thì vội chối ngay:
” Không phải bạn trai đâu Năm! Bạn cùng bàn thôi!”
” Đằng nào cũng là bạn trai thôi vội vội vàng vàng cái gì?” Bà than nhẹ rồi lại hỏi: “Hai đứa muốn ăn gì?”
” Mười phần gỏi cuốn, hai dĩa bánh bột lọc, hai cái bánh giò, một dĩa bắp xào, một dĩa cá viên thập cẩm. À hai li coca nữa!” Bà Năm vừa dứt lời
thì tôi liền nhanh nhảu xen vào. Bà nghe xong liền bảo bọn tôi chờ còn
mình thì xuống bếp làm đồ ăn.
Sau khi bà Năm đi rồi, Phong mới quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt...thôi cứ
biết hắn nhìn tôi bằng mắt đi, còn phần ánh mắt ấy ra sao thì tôi không
muốn đề cập đâu.
Đồ ăn rất nhanh được lần lượt đưa lên. Người bưng đồ ăn đến là bé Ngọc.
Vừa trông thấy tôi thì mắt con bé sáng lên nhưng trông thấy Phong rồi
mắt con bé còn sáng hơn, nó quay sang hỏi tôi:
Anh đẹp trai này là bạn trai chị Vi ạ?”
” Không phải!” Tôi chán nản đáp, sau đó bổ sung một câu: “Em thích không chị làm mai cho?”
Phong vừa nghe xong liền trừng mắt với tôi sau đó nói với Ngọc:
” À anh có bạn gái rồi, xin lỗi nhé!”
Con bé nghe thế thì không nói gì nữa, im lặng đặt đồ ăn xuống rồi vọt xuống bếp. Đợi nó đi rồi tôi mới mở miệng hỏi Phong:
” Nếu tớ có bạn gái thì sao?” Phong đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi. Tôi thấy hơi chột dạ liền nở nụ cười hết sức 'tự nhiên':
” Thì chúc mấy người trăm năm hạnh phúc chứ sao?”
” Haizz...” Phong khẽ
thở dài. Cùng lúc ấy thì đồ ăn lại dọn lên tiếp. Sau khi thấy đã đầy đủ, tôi và hắn bắt đầu ăn. Chúng tôi không nói về vấn đề này nữa mà chuyển
sang đề tài khác.
Phong ăn rất ít, đa phần là ngồi bóc lá cho tôi ăn, tôi uống hết nước thì lại rót đầy vào. Tôi
không biết hành động này của hắn là có ý gì đặc biệt với tôi hay đơn
giản chỉ là hành động xuất phát từ tấm lòng nhân đạo của hắn. Tôi không
dám hỏi hắn vì biết đâu bị hố thì sao?
Suốt buổi bọn tôi nói
rất ít. Đơn giản là tôi ăn, Phong ngồi nhìn. Đoạn ăn xong, tôi liền ngẩn đầu nở một nụ cười thật niềm nở với tên ngồi đối diện:
” Muốn biết làm sao để trở thành soái ca không?”
” Làm sao?” Phong hứng thú nhìn tôi.
” Bây giờ á, bạn đứng
lên rồi hét to lên: “bà ơi tính tiền!”, đảm bảo là thành soái ca liền!”
Tôi vừa nói vừa ráng nhịn cười. Hắn nghe xong liền ném lại tôi một câu:
” Muốn kêu người ta trả tiền thì nói đại đi!”
” Ô hôm nay bạn Phong thông minh vờ lờ!” Tôi giơ ngón tay cái ra với Phong. Hắn khẽ cười rồi nói:
” Được rồi bà chị, về thôi, bữa nay tớ rạch túi ra bao!” Nói rồi hắn chạy đi tính tiền còn tôi thì ra ngoài đường đứng chờ.
Cuộc sống đâu lường trước điều gì...
” Thanh Phong, Ngọc Vi!
Hai anh chị to gan nhỉ? Dám trốn tiết của tôi! Hôm nay ở lại trực nhật!” Giọng nói phẫn nộ của cô chủ nhiệm vang lên.
Chuyện kể rằng có hai kẻ vừa mới trốn học, canh cả trường ra về rồi mới lẻn vào lấy cặp. Ai ngờ
vừa bước vào lớp đã bắt gặp cô chủ nhiệm ngồi canh sẵn. Cô giáo
này...thâm!
Tôi vừa cầm cây chổi vừa oán trách:
” Biết vậy nãy ngoan ngoãn ở đây cho rồi, tại bạn đó!”
” Ơ hay, thế hồi nãy ai vui vẻ ngồi ăn ấy nhỉ?” Phong vừa lau bảng vừa thản nhiên đáp lại.
Tôi nhăn mặt, cầm cây
chổi hua qua hua lại, hua cho có. Phong thì khác, hắn vui vẻ lau bảng mà chẳng than một câu. Sau, thấy nản quá tôi liền nói với Phong:
” Thôi, hay bây giờ mình cúp tăng hai đi, đuối quá!”
Phong đứng cân nhắc một hồi rồi gật đầu đồng ý:
” Ừ, về thôi!”
Như tôi đã nói, cuộc sống đâu lường trước điều gì...
” Quay vào, làm cho xong mới được về!”
Hóa ra là nãy giờ cô đứng canh ngoài hành lang. Thấy bọn tôi rón rén xách cặp đi ra thì nghiêm mặt chỉ tay vào lớp.
Đúng là, đừng trông mặt
mà bắt hình dong! Cô Khanh ngoài xinh đẹp và giỏi giang ra thì còn là
một người có tâm hồn ác quỷ, trái tim sắt đá, đập mãi không bể. Đúng
kiểu nữ chính teenfic tôi hay đọc rồi còn gì!
Tôi và Phong làm đến gần sáu giờ tối thì mới được thả. Tôi ra trạm xe buýt và chợt nhận ra một
sự thật vô cùng nghiệt ngã: giờ này xe buýt nó nghỉ rồi! Đang xác định
là phải lết bộ về thì Phong từ đâu chạy ngang qua rồi nói: