Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 33

Đêm khuya đã về, thỉnh thoảng có trận gió nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh của đường phố vắng ngắt sau đó trở lại sự yên tĩnh cô độc vốn có.

Một mình Mặc Lan lặng lẽ đi trên con đường ấy. Dây là lần đầu tiên cô đi bộc với tốc độ rất chậm trên con đường dài đằng đẵng ấy.

Nơi cô dừng chân là một bờ biển, đứng ngắm bờ biển một lúc Mặc Lan quyết định kê giày xuống để ngồi. Hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.

Thế giới tàn nhẫn là vậy, một con nguời, dộng vật đều không buông tha mà cứ ra sức dày xéo. Có thể như vậy hoặc cũng có thể là bản thân ta quá đa cảm, trọng tình.

Mặc Lan biết thời gian đang trôi, cô sắp phải đối mặt với một sinh mệnh cuối cùng... cho dù đó là ai việc cô chính tay giết người đó là đã định.

"Này" Nhan Kỳ thở hồng hộc bước chân nặng nề để lại dấu chân trên bờ cát Mặc Lan ngoảnh đầu lại rồi từ từ đứng lên xỏ dép vào chân khoác vai Nhan Kỳ. "Đi thôi."

" hả tôi chạy đến đây tìm bà bà lại nói đi về luôn."

" tôi bảo cậu đến tìm tôi hả"

" thì... không"

Sau đó Mặc Lan và Nhan Kỳ vẫn đi bộ về.

" Cậu đi từ đâu đến" Mặc Lan hỏi.

" một nhà kho nào đó." Nhan kỳ không lưỡng lự trả lời.

Mặc Lan híp mắt lại:" ai gây gổ với cậu hả?"

"hừ,là tôi thôi."

Hai người vẫn song song trên con đường dài thẳng tắp mãi sau nhân kỳ lại hỏi:" ngày mai... ngày mai có tới trường không?"

" mai chủ nhật."

Nhan Kỳ chết lặng một chút rồi tiếp tục hỏi:" Vậy mai bà có kế hoạch gì?"

"Liên quan?"

Nhan kỳ chết lặng đứng yên tại chỗ, nhìn Mặc Lan đi phía trước.

Mặc Lan quay lại:"Ơ cái thằng này, có đi không!"

Kỳ chạy lên phía trước nhanh chóng sánh bước cùng Mặc Lan miệng còn tủm tỉm cười.

Hành trình theo đuổi nền lãnh đạo cái bang của Mặc lan đến đây là kết thúc. Sáng nay mặt trời lên cao không khí se lạnh còn mặc Lan vẫn đang chui rúc trong cái chăn êm ấm cô đã thức được một lúc rồi chẳng là bị cái lại tấn công nên cơn lười nổi lên. Biết sao giờ Dù Sao Vẫn phải ngồi dậy mặc Lan Quân bé một chuyện vội vàng vệ sinh cá nhân sau đó đi ăn sáng.

Chuyện quan trọng hơn hết đó là cô đã bỏ quên Bạch Tam mở bang rồi Thế nên địa điểm dừng chân của Mặc Lan Đó chính là cái bang. Sau đó Cô có một cuộc hẹn và hiện tại Mặc Lan Anh ngồi tại một quán cà phê nhỏ.

"*Đinh Đong*" một nam sinh khuôn mặt sáng sủa tiến vào ngồi trước mặt Mặc lan.

"Gâu"- Bạch Tam.

Mặc Lan nhìn xuống cún con sau đó lại nhìn lên Phùng Bảo Nam rồi lại ân cần hỏi Bạch Tam:"Sao vậy con? Gặp người quen hả!"

Phùng Bảo Nam:"Ý cậu là sao đây? Lần này gọi tôi đến chỉ để xem cậu nựng nó?"

"Không."

" thế thì sao?"

" À. Cứ từ từ, hội trưởng có uống gì không?"

"Không, cảm ơn."

" vậy được, vậy tôi vào vấn đề chính luôn khoảng thời gian này tôi có chút bận nên nhờ cậu trông coi cún con này hộ."

Bạch Tam:"Gâu."

" Tôi nhớ nhà cậu có em trai."

" nó bị dị ứng với chó."

Phùng Bảo Nam:" vậy được tôi chỉ giúp lần này, dù sao tôi cũng không phải con sen của cậu; trừ khi cậu đồng ý trở thành bạn gái tôi."

Mặc Lan ha một tiếng rồi Tống A Bạch vào tay Phùng Bảo Nam cầm theo cốc cà phê đi về.

vùng Bảo Nam ngó ra ngoài cửa kính xác định Mặc Lan đi rồi gọi một tô sữa đến Cho A Bạch uống.

" Sao? Ở với cô ấy vẫn không tốt bằng ở với tao đúng không?... phải rồi con người cứng ngắc đó hả đâu có biết chăm sóc thú cưng là gì."