Tình Yêu Này Tôi Chỉ Muốn Dành Cho Em

Chương 4: 4 Hợp Tác


“ Cốc ...!cốc”
“ Mời vào”
Một giọng nói ấm áp vang lên.

Người ngoài của bước vào trong tay cô gái đó ôm một xấp tài liệu.
“ Giám đốc nhưng văn kiện này cần cô phê duyệt ạ.”
“ Ừ để đấy đi.”
Người con gái đang ngồi bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn vị thư kí đứng trước mặt mình.
“ Thưa giám đốc hôm nay chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt với người đại diện bên Tập đoàn Quách Thiên lúc 2h chiều.”
“ Được rồi tôi đã rõ.

Em đi làm tiếp việc của mình đi”
“ Dạ vậy em xin phép”
Cô thư kí bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa phòng lại.

Khi nghe tiếng cạch vang lên, Ngọc La Lam bỏ cây bút trong tay xuống xoa xoa mi tâm của mình.

Haizz sự việc ngày hôm đó đến giờ cô vẫn còn rất ấn tượng dù đã trải qua hơn 1 tháng rồi mà cô không thể nào quên được.

Haizzz đúng là cô đầu óc đen tối quá mà.
Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát vừa mới làm xong đống công việc nhìn đồng hồ đã 2h chiều rồi.

Nhìn hộp cơm nhờ thư kí đi mua còn chưa cả ăn được.

Đang định cầm đũa ăn một miếng thì ngoài phòng báo người đại diện bên Quách Thiên đến.

Ngọc La Lam lại bỏ hộp cơm xuống uống một hớp cà phê chống đói rồi cho người vào.
Khi bóng dáng người kia vừa bước vào làm cô không khỏi sủng sốt.

Đó là một người đàn ông chững chạc.

Khí chất bất phàm.

Vẻ ngoài điển trai nhưng đầy sự lạnh lùng.

Đợi đến khi cô hoàn hồn thì người đó đã đứng trước mặt cô.

Cô xấu hổ vội đứng dậy tiếp đón người mới đến.

Thật không thể ngờ lại oan gia ngõ hẹp như vậy.

Haizzz làm sao cô có thể gặp thật trùng hợp cái người mà cô đã xảy ra tình một đêm được cơ chứ.
Dạ Khâm nhìn cô đang ngơ ngác thì chỉ muốn bật cười trong đôi mắt cô kèm theo đó còn là cả một tia không thể tin nổi vào mắt mình nữa chứ.


Anh theo lễ xã giao bình thường đưa tay ra.
“ Chào cô tôi là Quách Thiệu.

Chủ tịch tập đoàn Quách Thiên cũng là người đại diện cho dự án hợp tác lần này của chúng ta.”
“ Xin chào.

Tôi là Ngọc La Lam \- Tổng giám đốc tập đoàn Hoa thị.

Xin chào lần đầu tiên gặp mặt.”
Khi nghe cô nói lần đầu tiên, làm Dạ Khâm phải nhướng mày.

Miệng nở một nụ cười mà Ngọc La Lam nhìn đến phải run cả người.
Cô thầm nghĩ chẳng nhẽ tên Quách Thiệu này nhớ mặt cô sao.

Thế thì toi rồi.
“ Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt sao.

Có vẻ như trí nhớ của giám đốc Ngọc hơi kém rồi thì phải.”
“ Anh..

à Chủ tịch Quách đang nói gì vậy tôi nghe không hiểu.”
Cô hơi hoảng dù đã đối mặt với rất nhiều loại người rồi nhưng khi đối mặt với anh cô vẫn có cảm giác bị đè nén thật ngột ngạt và khó chịu mà.
Thấy cô tránh né anh cũng không muốn nhắc lại nữa.
“ Vậy chúng ta bàn bạc về dự án hợp tác lần này thôi.”
“ Được”
Hai người rất ăn ý với nhau.

Nên rất nhanh việc bàn bạc đã xong, không có gì phải thắc mắc về các vấn đề mà hai bên đặt ra..