Tình Yêu Đến Muộn - Eva

Chương 14

Nhiên chuyển đến nhà em gái ở, cô đã thuê cho hai mẹ con Linh một căn phòng khá tiện nghi. Linh không dám hỏi chị gái, nhưng cô có thể đoán được chuyện gì xảy ra với chị. Tính ra cả chị và cô đều khổ trong chuyện tình duyên.

- Chị bỏ Đại rồi, ngày mai phải đi kiếm việc mới thôi.

Linh ngạc nhiên về thông báo này, cô đặt đứa trẻ xuống giường, lấy cho nó một cái ti giả. Sau đó mới nói:

- Nhưng hai anh chị vừa mới lấy nhau cơ mà.

Nhiên nằm xuống ghế, nhắm mắt và đáp:

- Chị không thể yêu anh ấy!

- Tại sao? Anh ấy rất tốt. Chị làm vậy với anh ấy là quá đáng.

- Chị biết, nhưng còn không quá đáng bằng chị vẫn ở với anh ấy và qua lại với một người đàn ông khác.

Linh nhìn qua chỗ khác, cô hỏi:

- Anh ta là ai?

- Nói ra em cũng đâu có biết.

Nhiên không phải kẻ suy nghĩ nông nổi, trước khi làm một việc gì đó cô đều sẽ nghĩ rất kỹ, nhưng lần này thì khác. Cô chỉ quyết định bỏ Đại trong một giây. Đó là lúc Trường hôn cô. Nhiên nhận ra mình không thể sống thiếu anh, cũng như anh không thể sống thiếu cô. Cả hai chỉ là đang bị ràng buộc bởi hôn nhân, bởi người vợ và người chồng tốt đến mức không thể làm tổn thương họ.

Những người mà chúng ta yêu thương ấy, đến một lúc nào đó họ cũng sẽ bị tổn thương bởi chúng ta. Bởi chúng ta đã sai, việc đau đớn chỉ là sớm hay muộn, chỉ là chúng ta giữ được bí mật lâu hay chóng mà thôi.



"Anh ký vào đi!" - Huệ chìa tờ đơn ly hôn đã viết sẵn ra, cô để đứa con của mình ngồi bên cạnh chứng kiến. Cô muốn nó phải biết được việc bố nó đã làm, để nhớ và ghi hận. Cô không phải người tốt, cũng chẳng phải kẻ ưa đạo đức. Cô chỉ tin vào luật nhân quả. Đã làm là phải chịu.

Trường cầm tờ đơn lên nhìn, bàn tay anh run run. Vậy là cô ấy đã biết. Anh không hiểu sao lần này cô ấy lại dứt khoát thế này, cô chưa bao giờ nói về vấn đề ly hôn, cũng chưa bao giờ nói sẽ bỏ anh.

"Chúng ta có thể suy nghĩ lại chuyện này được không?" - Trường nói.

Huệ cười nhạt, cô đưa cho anh bút và nói:

- Em nghĩ em đã suy nghĩ đủ lâu rồi. Chỉ có anh là vẫn cứ thích làm theo ham muốn của bản thân mình mà.

Trường nhìn chăm chăm vào cái bút, cuối cùng anh cầm nó và ký. Huệ nhìn chữ ký của anh, đột nhiên thấy đau lòng khôn xiết. Cô không ngờ là anh lại làm vậy một cách mau chóng, anh năn nỉ cô một lần không được, và anh ký. Hình như trong lòng anh muốn ly hôn với cô từ lâu lắm rồi, lần này cô chủ động chỉ là một đòn bẩy cho anh thôi.

- Em muốn anh dọn khỏi đây. Người ra đi sẽ là anh chứ không phải là em. Em sẽ đệ đơn lên toà, lúc nào cần thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.

- Anh không được về thăm con sao?

Huệ vuốt tóc con trai mình, bảo:

- Anh thử hỏi xem nó có cần anh nữa hay có còn coi anh là bố nữa không?

Đứa con trai nhìn Trường ngơ ngác, rồi nó lại nhìn mẹ. Nó không biết phải làm sao cả, cuối cùng vẫn chọn cách ôm mẹ vào lòng. Trường rũ người xuống, anh coi đó là một hành động từ bỏ của con trai mình.

Trường dọn đồ ra khỏi nhà, anh vẫn nghĩ Huệ chỉ là đang giận dỗi, một hai ngày nữa cô ấy sẽ nguôi ngoai và gọi điện bảo anh về nhà. Nhưng Trường không biết lần này thì khác. Huệ sẽ không tha thứ cho anh như mọi lần nữa. Vì anh đã đi tới giới hạn của cô.

Từ trong nhà, Huệ nhìn dáng Trường bỏ đi. Cô không nhịn được liền cầm một chiếc cốc và đáp vào tường, đứa con hét lên rồi chạy vào trong phòng đóng cửa. Nó hé mắt qua cái khe nhìn đầy sợ hãi.

- Anh được lắm Trường, anh có thể bỏ đi ngay mà không một câu van xin tôi, anh tưởng anh làm như thế mà xong sao? Tôi sẽ khiến cho anh thân bại danh liệt, tôi sẽ khiến anh trắng tay ở trên mảnh đất này.

Huệ vội vàng gọi điện cho một ai đó, cô ta nói:

- Anh chuẩn bị hết rồi chứ? Tôi muốn việc này phải tiến triển nhanh.



Trường không tìm được nhà trọ ngay, anh đem đồ đạc đến cơ quan của mình. Ai hỏi anh cũng nói thật rằng vợ đang giận, phải lánh tạm ít ngày. Nhưng hầu hết mọi người nghe xong đều sẽ hiểu rằng Trường bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Người ta sẽ chỉ nhìn vấn đề của bạn một cách tiêu cực, méo mó để có cái mà bàn tán với nhau.

Tìm số điện thoại của Nhiên trong danh bạ, Trường mới biết anh không hề lưu số cô. Đã hai năm rồi cô ấy không còn dùng số điện thoại đó nữa. Trường vội vàng lục tìm danh sách khách hàng, số của Nhiên hiện lên ngay lập tức. Anh phân vân không biết có nên gọi điện cho cô không, nó hơi có gì đó tội lỗi. Vậy là anh quyết định đặt điện thoại xuống. Vừa đặt xuống thì điện thoại đổ chuông, là Nhiên gọi.

- Em có thể gặp anh lúc này không? Em có chuyện muốn nói.

"Giờ anh đang hơi mệt, chúng ta gặp sau nhé." - Trường nói dối, anh chỉ nói theo cảm tính.

Nhiên như nhận ra được sự khác lạ trong câu trả lời của anh, nhưng cô không muốn nói thẳng. Cô bảo:

- Được, vậy gặp sau đi.

Rồi Nhiên cúp máy. Trường nhìn cái điện thoại của mình, anh gục đầu xuống. Anh đang làm gì cuộc đời mình thế này? Đây giống như một trò chơi không thể quay đầu lại được. Người ta nói trong cuộc sống có một thứ cần phải nắm giữ thật chặt, đó chính là gia đình. Gia đình là hạnh phúc, là nơi nương tựa. Nhưng chính anh đã tự tay buông bỏ. Chính anh là người đã đẩy bản thân mình đến gần hơn với sự đau khổ và nỗi cô đơn.

Có một vài khách hàng cần gặp trong chiều nay, Trường định xin nghỉ nhưng anh nghĩ nếu anh xin nghỉ, thì anh cũng chỉ ngồi vật vã, buồn khổ. Thế cho nên anh quyết định làm việc.

- Anh hiểu chứ?

Trường giật mình sau những câu chuyện của khách, phần nhiều là họ muốn tìm đất để kinh doanh. Nếu là lúc bình thường, thì anh sẽ nắm bắt thông tin rất nhanh. Nhưng lần này thì không, anh cảm thấy mình không thể suy nghĩ được chuyện gì.

- Tôi xin lỗi!

Trường chỉ nói có thể rồi xách cặp bỏ ra ngoài. Anh vừa thấy ai như Huệ đang cùng với một người đàn ông đi lướt qua. Anh không bao giờ nhìn lầm vợ mình, rõ ràng đó là cô. Khi Trường vừa chạy ra khỏi quán thì không thấy cô ấy đâu nữa. Chẳng lẽ anh vì quá đau buồn nên nhìn lầm? Không, ánh mắt đó lướt qua anh, đó chính là cô, và đó là thật.

Trường lấy điện thoại ra gọi cho Huệ. Đường truyền bị ngắt ngay lập tức. Điều ấy càng tăng lên những nghi vấn trong lòng anh. Chẳng lẽ cô ấy có người đàn ông khác? Cô ấy muốn anh ký đơn để đi với họ hay sao?

Những suy nghĩ, những câu tự hỏi khiến Trường bối rối. Anh vò tóc mình, cơn đau đầu ập đến. Sao anh lại bị cuốn vào vòng xoáy này? Sao anh không thể lý trí hơn một chút nhỉ!

- Anh làm sao thế?

Nhiên không biết từ đâu xuất hiện, cô đứng trước anh, hỏi bằng một vẻ lo lắng hết mức. Nhiên đưa tay sờ lên trán anh, nói tiếp:

- Anh sốt rồi! Em vừa nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của anh bảo...

Trường ôm chầm lấy cô vào lòng, câu nói của cô bị ngắt mãi mãi. Trường không cần biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây, trùng với đúng lúc vợ anh ngang qua với một người đàn ông xa lạ. Nhưng anh có thể biết được cô ấy là chiếc phao cứu sinh ngay lúc này.

"Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện nhé?" - Nhiên hỏi.

Trường lắc đầu, bảo:

- Huệ và anh sẽ ly hôn.

- Em cũng thế, em sẽ ly hôn với Đại.

Trường buông cô ra, hai người nhìn nhau, im lặng một lúc. Đột nhiên từ bên kia đường, có hai người đàn ông mặc quần áo công an đi tới. Trường cảm thấy có một điều không ổn. Anh kéo Nhiên về phía mình, nhìn họ đầy căng thẳng. Một người giơ thẻ ngành ra và nói:

- Chào anh, chúng tôi là công an thuộc đội PCxx, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ cháy quán Nhiên vào ngày xx tháng xx năm xx, phiền anh theo chúng tôi về cơ quan để điều tra và làm rõ vụ việc.

Những câu nói của công an vẫn văng vẳng trong đầu Trường, anh đứng yên lặng một lúc không biết nên phản xạ lại thế nào. Vì anh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Đó chẳng phải là quán ăn của tôi hay sao?

Công an nhìn nhau, họ không biết cô là ai.

- Tôi là Nhiên, chủ quán ăn đã bị cháy đó. Các anh đã nói nó bị hở van gas mà.

Công an lại nhìn nhau, trong đôi mắt họ chứa đầy sự lạ lùng khó hiểu. Người kia bước lên, nói:

- Tôi không biết, nhưng chúng tôi được thông báo chính cô đã gọi điện và cung cấp bằng chứng để lật lại hồ sơ vụ việc.

Nhiên chỉ tay vào mình, hỏi lại:

- Tôi sao?

Hai người công an không nói gì, ngầm đồng ý. Cả Trường và Nhiên đều không hiểu chuyện quái gì xảy ra với mình. Mọi chuyện đang đi quá xa so với tầm kiểm soát của họ. Đây là một vụ dàn xếp, chắc chắn là có kẻ nào đó đã muốn hại họ. Nhưng người mà họ đắc tội gần đây nhất lại chính là vợ và chồng của mình.

Tại sao Trường lại liên quan đến vụ này trong khi anh không hề biết gì về nó? Tại sao người báo công an lại là Nhiên? Đây là một âm mưu của Huệ? Mọi chuyện đang diễn ra một cách phức tạp hơn, không ai biết rõ vòng xoáy này sẽ đưa tất cả đến đâu.