Hình như vẫn có điều gì chưa rõ ràng giữa bọn họ, không phải là mập mờ cũng không hẳn là có ý tứ gì quá lớn, Đinh Trì vì sương đêm hơi lạnh mà bỏ tay vào quần mình, nghe hết và thấm hết những gì Vấn Đông nói, một từ cũng không lọt ra nổi, Vấn Đông là một con người thâm sâu, anh sống nội tâm, phát ra lời nào cũng mang hơi thở nhẹ nhàng nghe như gần gũi lại là khoảng cách chẳng thể nào với tới.
Đinh Trì năm nay trải qua cái tết vừa tròn mười bảy tuổi, cậu chưa bao giờ chê mình quá nhỏ bé như vậy, trưởng thành thì sao chứ, vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa đến tuổi thành niên.
Vấn Đông nhìn hoa Bằng Lăng nói: "Anh không chắc sẽ ở đây đến bao giờ, người như bọn anh không có nơi cố định"
Đinh Trì chưa là gì quá lớn đối với anh sao có thể cầm chân anh nổi.
Hai người cùng ngẩn ra, Đinh Trì liền lui bước chân: "Vào nhà thôi em đóng cửa"
"Được! Ngồi nãy giờ lạnh quá"
Anh cười cười bước chân lên lầu, cậu khóa cửa xong cũng vào phòng mình, Vấn Đông đẩy thân thể Triệu Từ Ngôn qua một bên trời lạnh anh không muốn ngủ dưới nền, người hắn to lớn như vậy chiếm hơn nữa cái giường của anh.
Gà nhà chị Ly chưa gáy anh đã dậy rồi, ngủ hai người anh có chút không quen dậy chạy bộ giữa tiết trời lạnh thấu xương này, cơ thể hoạt động mạnh cũng không đến nổi quá lạnh.
Chị Ly nấu đồ ăn sáng xong chờ anh về, Vấn Đông từ ngõ đi vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi.
Ly nhìn anh nói: "Em gọi bạn em xuống ăn luôn"
Vấn Đông đi rửa mặt bật cười: "Nó á trưa trờ trưa trật cũng chưa dậy đâu"
"Vậy à"
Chị Ly không nói nhiều nữa múc cháo cho anh, Đinh Trì yên lặng ăn cũng chẳng hó hé lời nào, anh nhìn cậu tay chân chẳng tự nhiên gì cả, khó xử muốn chết, tự nhiên lại đi nói với thằng nhóc như vậy, Vấn Đông vừa mới mở miệng liền bị chặn: "À..."
"Vấn Đông cậu có sữa rửa mặt không tôi quên đem rồi"
Anh chuyển ánh nhìn từ Đinh Trì qua Triệu Từ Ngôn, giọng nói đột nhiên phát ra này làm Vấn Đông hơi giật mình, gương mặt hắn vẫn còn ngáy ngủ.
"Không dùng"
Triệu Từ Ngôn mặt nhăn như khỉ: "Ây...ngứa mặt chết"
Hắn đứng nói tự nhiên nãy giờ, bây giờ mới để ý tới mọi người xung quanh ở đây đâu chỉ mình hắn với Vấn Đông, chị Ly định nói gì đó Vấn Đông ngăn chị lại.
"Kệ nó đi"
Triệu Từ Ngôn mới xách mặt vào nhà vệ sinh, Ly vừa ăn vừa nói: "Đến chị còn không dùng hèn gì da mặt bạn em láng o vậy đó"
Anh nghe xong cười không nói ăn phần mình.
Mấy ngày tết này ngược lại mẹ con chị Ly rất rảnh rỗi, Đinh Trì đi làm vài tuần nữa là nghỉ tết.
Triệu Từ Ngôn là cái thằng không chịu được sự nhàm chán, Vấn Đông đã quen lắm rồi hắn cứ hễ ngồi một chỗ là tay chân tự động rục rịch, cho dù hắn không muốn đi nhưng tay chân hắn không cho phép."Cậu nói xem tôi cũng muốn an phận nhưng bộ phận trên cơ thể thể của tôi không cho phép nhất là đôi chân dài này"
Hắn vừa nói vừa chỉ vào cặp chân mang quần bò đen ôm sát với đôi giày cổ cao hơn mắt cá chân.
Vấn Đông bình thản uống trà của mình: "Có ý gì?"
"Đi chơi với tôi đi, đi hết mọi ngóc ngách ở đây"
Hắn tay chống cằm tay kia miết góc áo anh, Vấn Đông dứt khoát bỏ cái tay của hắn ra: "Cậu có tin tôi đá cậu về lại thành phố không!"
Triệu Từ Ngôn bĩu môi: "Nhàm chán"
Chị Ly ăn xong đã ra bãi bắp, Đinh Trì cũng đi đâu không thấy nếu như không có Triệu Từ Ngôn anh đã đi theo cậu rồi.
Mình anh uống hết ấm trà từ ngõ nhà xuất hiện hai thân ảnh ăn mặc chỉnh tề đi tới.
"Anh Đông! Đinh Trì không có nhà sao?"
Bá Điền kéo Vĩ Thành chạy tới, Vấn Đông cười cười: "Không có chắc là lên đồi rồi"
"Ơ kìa ai đây" Vĩ Thành tọc mạch nhìn thẳng vào cái thằng ngồi bên anh Đông cùng với đôi mắt sắc lẹm kia.
"Đây là bạn anh từ thành phố đến chơi"
Vĩ Thành nịnh hót nói: "Chà! Em vừa nhìn là biết cùng một người giống với anh Đông"
Triệu Từ Ngôn rất thích nghe: "Giống thế nào?"
"Thì vừa đẹp trai nhà giàu nhìn là biết"
Triệu Từ Ngôn bật cười: "Nhóc này có mắt quá, gọi anh là anh Ngôn nha"
"Dạ vâng anh Ngôn"
Bây giờ Vấn Đông mới có cơ hội nói chuyện: "Bọn em tìm Đinh Trì có chuyện gì?"
Bá Điền gãi gãi đầu: "Cũng không có chuyện gì hôm nay hẹn nó lên thị trấn tuốt lại nhan sắc ha ha"
Vấn Đông: "..."
Vĩ Thành nói tiếp: "Cái thằng đã bảo chờ ở nhà rồi mà còn đi đâu nữa"
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới Đinh Trì sắc mặt lạnh tanh từ ngoài đi vào nhìn người đông nức cạnh hoa Bằng Lăng không giật mình mới lạ.
"Mới sáng đi đâu vậy?"
Đinh Trì đi cất xô nước: "Cho bò uống nước"
"Ò nhanh lên nhanh lên"
Cậu nhíu mày: "Tao đã bảo không đi rồi mà"
"Mày không đi cũng phải đi"
Triệu Từ Ngôn nghe vậy chỏ mũi vào: "Đi đâu vậy cho anh theo với"
Đinh Trì nhìn Triệu Từ Ngôn, đôi chân ngồi trên ghế đá dài thòng lòng đầu gối co lên tới tận ngực, sau đó lại nhìn Vấn Đông anh chẳng nói gì.
Bá Điền mon men hỏi: "Vậy anh Đông có đi hong?"
Vấn Đông bị hỏi không biết làm sao lại nhìn về phía Đinh Trì mà Đinh Trì lại đang nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau một khắc kia làm Vấn Đông trái tim cũng lùng bùng theo.
"Vậy anh theo nhé"
Triệu Từ Ngôn được toại nguyện trước khi lên xe còn cằn nhằn to nhỏ với anh.
"Mày quá đáng thật tao rủ thì mày không đi, bọn nhóc rủ thì lại bày ra vẻ mặt vui vẻ"
"Lái xe đi"
Lần này đi xe của Triệu Từ Ngôn nếu anh và hắn không đi bọn Bá Điền chắc chắn sẽ đèo xe đạp ra đến thị trấn, Triệu Từ Ngôn thích xa hoa bài bản màu mè hơn Vấn Đông nhiều, chiếc xe Vấn Đông đi muốn mòn đó làm sao so được với xế hộp tiền tỷ của thằng chả chứ.
Bá Điền vừa lên xe đã thì thầm với Vĩ Thành: "Sao tao thấy chiếc xe này quen quen"
"Chắc là mày thấy trên ti vi rồi"
Đinh Trì nhắm mắt yên lặng không nói, Vấn Đông thì lại có chút buồn cười duyên phận của bọn họ xa gần ngắn ngủi như vậy luẩn quẩn là gặp nhau, không biết thằng chả biết được bọn nhóc này hất phân bò lên xe hắn không biết hắn còn vui vẻ được như thế không.
Ha ha.
Thả bọn Bá Điền một chỗ trong thị trấn xung quanh toàn là nhiều nhà kinh doanh làm tóc hay spa gì đó, bọn Bá Điền xuống anh cũng xuống theo, Triệu Từ Ngôn liền kéo anh lại.
"Đi đâu đó?"
"Đi xuống"
"Đi chơi với tao đi, bọn nhóc đó đi cắt tóc mày theo làm gì?"
Vấn Đông đã mở cửa đi xuống: "Thà đi với bọn nó còn hơn đi với mày"
Triệu Từ Ngôn ngồi trên xe nhìn thân ảnh của Vấn Đông cùng với bọn Bá Điền đi khuất làm hắn tức cái lồng ngực, hắn bị cho ra rìa rồi trước đây Vấn Đông đâu có như vậy, bây giờ một Đinh Trì hai cũng Đinh Trì, có Vấn Đông là có Đinh Trì.
Thời thế đảo lộn rồi không còn chốn dung thân cho hắn nữa, trái tim của Vấn Đông đã bị người khác lấp đầy rồi.
Triệu Từ Ngôn giả bộ đau lòng lái xe đi khuất, trong khi đó anh cùng bọn Bá Điền đã vào trong một cái spa ừm...nặn mụn.
Vĩ Thành muốn nặn mụn gương mặt tuổi dậy thì ai cũng nổi đầy mụn trên mặt, chuyện này Vấn Đông đã từng trải qua, nhưng Đinh Trì hình như đỡ hơn bọn Bá Điền gương mặt hơi đen nhưng không hề có mụn, tạo hóa thật biết trêu ngươi, đây là câu nói trêu chọc của Vĩ Thành dành cho Đinh Trì.
Chị nhân viên spa tiếp đãi rất tốt, một người nặn mụn cả bốn người đi.
Vĩ Thành khi nằm trên giường hướng ánh mắt long lanh kìm nén nhìn chị nhân viên: "Chị ơi có tiêm thuốc hôn mê hay gì không ạ?"
Làm chị ta cười phụt mất hết cả hình tượng: "Không em, ráng chịu đau nha"
Vĩ Thành khóc không thành tiếng, sau một hồi vì tiếng Vĩ Thành hét điếc lỗ tai Đinh Trì cùng Vấn Đông mới ra ngoài để Bá Điền lại bầu bạn với nó.
"Em đi cắt tóc"
Đinh Trì nói câu đó Vấn Đông liền nhìn tóc của cậu, đúng thật là dài rồi: "Vậy thì đi cắt thôi"
Chỗ Đinh Trì vào là một tiệm ăn khách anh chủ là nam vừa trẻ vừa đẹp trai biết cách ăn nói, Đinh Trì chờ rất lâu mới tới lượt mình.
Anh chủ vuốt vuốt đầu Đinh Trì nói: "Em muốn cắt kiểu gì?"
Đinh Trì nhìn chính mình trong gương: "Cắt ngắn đi là được ạ"
Anh chủ vừa cắt vừa liếc nhìn Vấn Đông nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn Đinh Trì, anh thì thầm: "Người đằng sau là bạn em à?"
Mắt cậu nhìn Vấn Đông trong giương cười: "Dạ"
"Trước đây chưa từng thấy nhìn sạch sẽ quá không giống người ở đây"
Đinh Trì không muốn nói nhiều cắt tóc xong, nhìn trông chững chạc hơn nhiều, anh chủ phủi tóc trên người cậu liền hướng Vấn Đông nói: "Anh có cắt hay nhuộm gì không?"
Vấn Đông cười nói: "Tôi không cắt, cả đời này tôi đều sẽ để tóc đen"
Anh chủ cười lắc đầu cắt cho người khác.
Đinh Trì nhìn anh thêm mấy giây, "cả đời này sẽ để tóc đen", cái câu này nghe vào thì rất đỗi bình thường nhưng Đinh Trì lại có chút rung động nhỏ.
"Anh đói chưa?"
Vấn Đông sờ bụng: "Đúng thật có chút đói, không ngờ đi có chút lại quá trưa rồi"
Bọn Vĩ Thành đã nặn mụn xong chờ bọn họ ở ngã ba Triệu Từ Ngôn không biết là vì chán hay sao mà cũng đỗ xe đứng chờ ở đó, thấy bọn họ đi tới Bá Điền tấm tắc.
Đinh Trì cười không nói, Triệu Từ Ngôn ể oải nói: "Đi ăn đi đói bụng quá"
Triệu Từ Ngôn lái xe tự chọn chỗ, không biết vô tình hay cố ý, mà cố ý thì cũng không đúng vì hắn không biết nhà hàng này là chỗ Đinh Trì đi làm.
Vấn Đông nhìn Đinh Trì thấy cậu không nói gì mới cùng bọn họ bước vào.
Chọn chỗ xong Triệu Từ Ngôn nắm menu nói: "Mấy đứa cứ chọn món thỏa thích đi hôm nay anh mời"
Bá Điền hí hửng cùng với Vĩ Thành chọn món, Đinh Trì có chút mất tự nhiên ngồi nãy giờ chẳng thấy nói gì.
Nhân viên nhà hàng gọi ra cũng nhận ra Đinh Trì, chị ta cười không nói yên lặng chờ mọi người gọi món, gọi món xong Đinh Trì liền đứng dậy.
"Em đi vệ sinh một chút"
Vấn Đông nhíu mày nhìn theo hướng Đinh Trì đi rất vội.
Khi đi ra lại chạm mặt chị nhân viên người quen làm cùng cậu.
"Ủa Đinh Trì hôm nay em đổi ca sao, bưng món ra bàn số bảy hộ chị nha, chị gấp quá rồi"
Chị ta hối hả đặt món ăn vào tay Đinh Trì rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh, cậu nhìn món ăn rồi nhìn một bàn bốn người bọn họ ngồi cười nói chuyện, không hiểu sao Đinh Trì lại không muốn Vấn Đông nhìn thấy mình như vậy, mặc dù chẳng phải là chuyện giết người cướp của đáng sợ gì, chỉ là cảm thấy...nói như thế nào nhỉ?
Cậu bước chân lướt qua bàn của bọn họ đặt đĩa thức ăn xuống.
Bá Điền réo lên: "Đinh Trì sao mày lại làm chuyện này? Ai kêu mày bưng đồ ăn ra vậy?"
Đinh Trì không nói gì chỉ cười Vấn Đông nhìn không nổi nữa đứng lên kéo tay cậu đi thẳng vào toilet trước sáu con mắt ngước nhìn theo, không hiểu sao anh lại dắt cậu vào buồng vệ sinh đóng cửa lại, trong buồng vệ sinh chật cứng ép đến nổi Đinh Trì phải ngồi xuống nắp bồn cầu, cậu khó hiểu nhìn Vấn Đông.
Vấn Đông có hơi khó kiềm chế nhìn Đinh Trì nói: "Em để ý lời nói tối qua của anh sao, Đinh Trì anh không có ý gì hết, anh chỉ là..."
Chỉ là thế nào anh không cách nào nói tiếp được nữa, anh không biết phải nói làm sao, chẳng có từ ngữ gì để nói cả, cũng chẳng biết hôm nay anh bị làm sao lại xúc động như vậy.
Đột nhiên Vấn Đông nắm cổ áo Đinh Trì cuối người xuống nói: "Em thích anh bao nhiêu?"
Lời nói này triệt để làm Đinh Trì chấn động, dù là gì cũng sẽ thấy mình mới vừa nghe được cái gì khủng khiếp lắm, chưa đợi Đinh Trì tiếp thu Vấn Đông lại tiếp tục làm người chủ động: "Em hôn anh đi!"
Nói Vấn Đông bị điên hay bị úng não thần kinh không bình thường cũng được, anh chính là bị điên rồi, ngay giây phút nhìn thấy Đinh Trì bưng món ra anh chính là phát điên từ lúc ấy.
"Em không hôn anh thì anh liền hôn em đấy"
Vấn Đông nói rồi không ngần ngại hôn lên môi Đinh Trì, bao phủ toàn bộ ánh mắt hoảng hốt của cậu.