Tình Mới Là Sếp Tổng (18+)

Chương 18-1: Ai là tiểu tam?

Bảo Ngọc vừa ra khỏi phòng Quốc Thắng thì lễ tân gọi điện thoại. Giọng cô nàng Như Quỳnh chua như dấm:

- Ra nhận hoa đi kìa.

- Dạ. Em ra liền. Cám ơn chị

Chẳng biết nàng ta có nghe cô cảm ơn không, chỉ thấy tiếng cúp máy mạnh tay.Cô thắc mắc: “Tự nhiên lại có người tặng hoa cho mình?”

Cầm lẵng hoa hồng đỏ rực cắm thành hình trái tim, cô biết ngay là ai. Mở tấm thiệp dán kín cũng hình trái tim, nhìn dòng chữ trong thiệp, cô mỉm cười, không ngờ người đàn ông hơn 34 tuổi như anh lại trẻ con thế này.

“Ngày thứ nhất.

Chúc mừng bà xã lấy được ông xã đẹp trai”.

Cô vội vàng giấu tấm thiệp vào túi xách, không thể để ai nhìn thấy được.

Điện thoại bàn cô reo liên tục, gần như mọi người trong công ty đều đã nhận được tin tức. Cô nàng Loli Bảo Ngọc nhận được hoa trái tim. Mấy anh bạn phòng kinh doanh thở dài: “Hèn gì tán mãi không đổ, thì ra là đã có người yêu”. Cô nàng Như Quỳnh đi khắp nơi tung tin, vừa bĩu môi nhếch mép vừa nói: “Cảnh vẻ. Người như cô ta chắc cũng chẳng kiếm được hàng gì tốt. Tuổi tác thì lớn rồi mà cứ làm bản mặt ngây thơ. Trông tởm chết đi được”. Vài cô nàng không tiếp xúc nhiều với Bảo Ngọc cũng hùa theo: “Cũng không phải xuất sắc gì, tính tình thì cứng nhắc”. Có cô nàng răng hô còn cười cợt: “Nhiều khi tự mua hoa tặng mình cũng nên. Ha ha”.

Không biết công ty đang đồn ầm ĩ về mình, cô rảnh rỗi lên mạng chat với cô bạn thân.

- Ngọc trong đá: tao lại lấy chồng

- Hiền như ma sơ: há há, chúc mừng, chúc mừng nha. Không biết bữa trước đứa nào nói với tao: “Tao sẽ sống độc thân tới già. Ở vậy cho trai nó thèm”?

- Ngọc trong đá: (ngượng ngùng) tại tao là người có đạo đức. Sống nhem thèm xã hội là không có lòng nhân đạo. ha ha

- Hiền như ma sơ: bớt tự sướng đi con kia. Khi nào mới cho tao gặp mặt chú rể?

- Ngọc trong đá: ừ, hôm nào hẹn hò 4 người đi. Lâu rồi tao cũng không gặp ông Dũng nhà mày.

- Hiền như ma sơ: ok. Cho tao biết thông tin chú rể đi. Trông thế nào? Đáng lý trước khi kết hôn mày phải cho tao đánh giá trước chứ. Tao là nghi ngờ con mắt nhìn người của mày lắm nha.

- Ngọc trong đá: ê ê ê, đừng có lôi sai lầm cũ của tao ra mà sỉ vả chớ. Lần này chắc không đến nỗi đâu, he he. Đẹp trai, hồi xưa làm kiểm toán, bây giờ kinh doanh bất động sản.

- Hiền như ma sơ: có lầm không? Mày lấy đàn ông kiểm toán hả?

Bảo Ngọc ngẫm nghĩ:

- Ngọc trong đá: đúng là cũng kỹ tính :P, nhưng mà chắc không đếm củ dưa hành đâu. Ha ha

- Hiền như mà sơ: haizzz, chúc mày may mắn. Nói gì thì mày cũng đã vào rọ rồi.

Vì không tổ chức hôn lễ nên Bảo Ngọc đề nghị ba mẹ không báo tin cho Bảo Thiên biết, mình đã kết hôn, lần hai. Cô không muốn bị em trai oanh tạc, đại loại như: “Không có não vẫn là không có não. Giấy ly hôn còn chưa ráo mực đã vội đâm đầu vào lần nữa. Hiểu anh ta tới đâu mà cả gan như thế, bla bla”.

****

Cuối tuần, bà Quỳnh Như công tác trở về, vội vàng đến gặp ông bà thông gia. Ba người gặp nhau vô cùng hỉ hả. Ông bà Trần Bình thì vui mừng vì cô con gái gặp được mẹ chồng tốt, phong thái cao quý nhưng lại hòa ái dễ gần. Hoàn toàn khác biệt với kiểu “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” như bà Thi, mẹ của anh con rể cũ. Bà Quỳnh Như thì khỏi phải nói là vui như thế nào. Quốc Thắng, lúc còn bé thì hướng nội, hầu như không thích giao tiếp với người khác. Sau khi học tập ở môi trường tiên tiến thì cởi mở hơn nhưng vẫn là một anh chàng lãnh đạm và lạnh lùng. Mãi mới yêu đương thì vướng phải một cô nàng không ra gì, may cũng không lún sâu. Ba mươi mấy tuổi mới gặp được đối tượng khiến Quốc Thắng mở lòng, cô gái có bề ngoài ngọt ngào, tính tình cứng rắn nhưng vui vẻ dễ gần, lại được nuôi dạy trong mội gia đình gia giáo, nề nếp. Dù cô có một vệt đen là đã từng lấy chồng, bà Quỳnh Như vẫn vô cùng hài lòng. Với một người có đôi mắt nhìn người sắc bén như bà, Bảo Ngọc tốt hơn trăm lần nhưng tiểu thư danh giá giả vờ giả vịt, tốt hơn nghìn lần những con bướm đêm thích bu vào đàn ông lắm tiền để hưởng cuộc sống giàu sang. Bà muốn coi cô như con gái mình mà thương yêu. Vốn có một đứa con gái, nhưng dù bà có yêu thương cỡ nào vẫn chỉ coi bà là cái máy rút tiền, không hơn không kém. Không tình cảm, không quan tâm, giống như bà chưa hề tồn tại. Đó là nỗi đau cắn xé tim gan bà hằng đêm.

Quỳnh Hoa, cô con gái bất trị đã về Việt Nam nhưng không hề liên lạc với bà. Sau khi tìm anh trai lấy tiền thì cũng mất tăm mất tích. Dù bà và Quốc Thắng gọi điện thoại, nhắn tin cũng chẳng buồn trả lời. Sau thì nhắn lại một tin khiến bà shock mấy ngày: “Không có việc quan trọng thì đừng làm phiền”.

Vì vậy, ban đầu đi gặp thông gia, bà Quỳnh Như vốn muốn giới thiệu con gái nhưng kế hoạch bất thành. Bà thậm chí còn không dám nói mình có một cô con gái.

Quốc Thắng chẳng mấy bận tâm. Tình cảm của anh và Quỳnh Hoa từ bé đến lớn đều nhạt. Tính cách không hợp, nói được với nhau vài lời đã là cố gắng rồi chứ đừng nói là vò đầu bứt tai nhau thân thiết như chị em Bảo Ngọc- Bảo Thiên. Nên nhìn thấy họ, anh chỉ muốn đá bay cậu em trai tai quái của cô ra xa ngàn dặm.

Thế mới biết “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

****

Ba ngày liên tiếp Bảo Ngọc nhận được lẵng hoa hình trái tim, khỏi nói cũng biết là gây sóng gió trong công ty tới chừng nào. Lời đồn cô tự tặng hoa cho mình lắng xuống thì nổi lên những câu hỏi thắc mắc, anh chàng đấy là ai? Bảo Ngọc vô cùng nhức đầu, nhưng phàn nàn với anh thì chỉ nhận được khuôn mặt toa toét cười:

- Em cứ công khai đi, có phải hết gây thắc mắc không? Đây là em tự làm tự chịu.

- Anh nói thế mà được à? Anh không tặng hoa thì có ai nói gì đâu.

- Không được. Bạn anh đã truyền kinh nghiệm nhiều năm yêu đương của nó cho anh, khuyên anh nhất định phải tặng hoa, dù em có nói “không cần” đi chăng nữa.

- Không cần thật mà.

Anh khoanh tay lên bàn, thở dài:

- Phụ nữ nào cũng nói “không cần”. Nhưng nếu đàn ông không làm thật thì tối về sẽ suy nghĩ lung tung, kiểu như: “Anh ta không ga lăng, anh ấy không yêu mình, anh ta thật keo kiết, anh ấy đang có người khác rồi, vân vân”. Anh, tuyệt đối tín nhiệm bạn anh.

Bảo Ngọc chống hai tay bên bàn làm việc của Quốc Thắng, nhíu mày:

- Bạn anh là ai? Nghe có vẻ như là “bạn xấu”, kinh nghiệm yêu đương nhiều lắm phải không?

Anh đưa hai tay bóp má cô:

- Em gặp rồi, hôm đi đám cưới với anh đấy. Người đi với cô vợ rất xinh đẹp và ba đứa con. Nó yêu và cưới ngay mối tình đầu, chỉ yêu duy nhất một người. Sao có thể là bạn xấu được. Đấy tuyệt đối là một tấm gương sáng lòa trong lòng anh.

Quốc Thắng nhéo nhéo má cô:

- Đừng khó chịu nữa, tiếp tục nhận hoa cho anh. Ha ha

Bảo Ngọc nhăn nhó đi ra khỏi phòng. Kiểu gì thì cô cũng không đấu lại đại boss. Tiếp tục trở về bàn làm việc, tiếp nhận cơn mưa gạch đá từ vô số nhân vật đáng ghét trong công ty.

Chiều hôm đó, bát quái xoay chuyển. Đối tương bị đem ra mổ xẻ không còn là cô mà là sếp Thắng. Nhân vật đại mỹ nữ trong truyền thuyết một lần nữa xuất hiện.

Angel Đoàn diện nguyên một cây đồ hiệu trắng, váy trắng, giày trắng, cầm túi xách da cá sấu bạch tạng Hermès Birkin, như tiên tử giáng trần đứng trước bàn lễ tân mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền sâu hun hút. Nhã nhặn nói với Như Quỳnh, có hẹn với sếp Thắng. Lần đầu tiên cô nàng Như Quỳnh bị choáng váng tới mức không bắt bẻ mỹ nữ trước mặt mình, mà như bị thôi miên cứ thể dẫn nàng ta vào phòng Quốc Thắng. Đi ngang qua Bảo Ngọc, cô ả Angel nhìn thẳng cô, kiêu ngạo nhếch môi khinh thường.

Bảo Ngọc ngạc nhiên, lần đầu tiên cô gặp cô ta, sao cô ta lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy?

Như Quỳnh gõ cửa, nghe tiếng mời vào của sếp, cô nàng dẫn khách vào, chưa kịp nói gì thì Quốc Thắng nhíu mày. Nhiều năm làm việc, cô nàng quá hiểu ánh mắt giết người của anh, vội vàng bỏ của chạy lấy người, đi ra ngoài. Cô ả Angel nhanh chóng đóng cửa, rồi chạy lại gần, ôm lấy tay anh lắc lắc:

- Em rất nhớ anh.

Bên ngoài cách cửa, bát quái bay ngập trời. Bảo Ngọc lại bình chân như vại, anh đã bảo cô ta là bạn thân của em gái. Đến tìm anh cũng bình thường thôi, không có gì phải lo lắng. Tim cô đập thình thịch: “Cũng đâu phải là tình địch, sợ cái gì chứ?”.

Quốc Thắng gỡ tay cô ả ra, phủi phủi rồi chỉ bàn nước:

- Ngồi đi.

Cô ta thướt tha đi lại, tao nhã ngồi xuống ghế:

- Anh thật là xấu. Đã hứa, chỉ cần em nghe lời, sẽ không bỏ em. Thế mà em chờ mãi cũng không thấy anh quay lại Mỹ. Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không?

Vừa nói cô ta vừa rút khăn giấy chậm chậm mắt. Vẻ đáng thương của cô ta không mảy may làm anh cảm động. Anh trầm giọng:

- Đừng ăn nói vớ vẩn nữa. Chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Cũng chẳng có lý do gì khiến tôi muốn gặp lại cô.

Cô ả lao về phía anh, quỳ gối, nước mắt tuôn như mưa:

- Anh vẫn nghi ngờ em đúng không? Em có thể giải thích mà. Em biết anh vẫn yêu em nên mới giận lâu như vậy. Cho em một cơ hội, em có thể chứng mình mình trong sạch. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi anh à?

Quốc Thắng cực kỳ khó chịu:

- Đừng làm trò nữa, ở đây là nơi tôi làm việc. Đừng khiến tôi phải khó xử.

- Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa có thể chứng minh, bao nhiêu năm ở Mỹ, em tuyệt đối chung thủy với anh. Em thề.

- Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, đúng sai không còn quan trọng nữa. Dù gì chúng ta cũng đã chấm dứt. Cô đứng lên đi. Tôi chỉ nói với cô một câu cuối cùng: tôi có thể nuôi cô trắng trẻo, cũng có thể đẩy cô xuống bùn. Vì vậy, biết điều thì trách xa tôi ra. Cút.