Tình Đầu Ở Trường Đại Học

Chương 8

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên trong bầu không khí yên tĩnh làm Vệ Cát quay đầu lại theo phản xạ.Là ai tới đây?

Cửa được mở ra,người bước vào là người Vệ Cát cũng không ngờ đến:Phó Luật Hàm!!

Anh ta sao lại ở đây?

Phó Luật Hàm hai tay xách hành lý,rất tự nhiên đi vào phòng.

Ánh mắt hai người đột ngột chạm nhau,trong mắt Phó Luật Hàm nổi lên một tia ngạc nhiên.Nhưng Vệ Cát thì ngược lại,cậu thấy tình huống này cũng không lấy làm lạ,chắc chắn là đưa đồ đến giùm cho Lạc Khả rồi!

-Tiểu Cát thân yêu,lại gặp em rồi!Chúng ta có duyên qua nhỉ?-Khôi phục ánh mắt ngạc nhiên lại rất nhanh,Phó Luật Hàm nở nụ cười “dư” thân thiện.

-Ừm,đúng là rất có duyên!Anh tới đưa hành lý sao?Nếu xong việc rồi anh có thể đi ra ngoài!

Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng,không phải Phó Luật Hàm nghe không hiểu,nhìn biểu tình trên gương mặt của nhóc đáng yêu này tỏ ra không có thiện cảm với mình cho lắm,hắn cũng sắp có hẹn nên nói với Vệ Cát vài câu trước khi đi:

-Anh chuyển đồ đến cho Lạc Khả,em cất vào tủ cho cậu ấy được không?

-Được.Mà Tiểu Khả,cậu ấy không đến sao?

-Em muốn nghe lý do??-Nụ cười nham nhở từ khóe miệng Phó Luật Hàm bật lên.

Giọng điệu của hắn ta cứ biến thái làm sao ấy?Con người biến thái thì đầu óc không thể nào trong sáng được.

Đúng thật biến thái nói gì ra cũng biến thái,Phó Luật Hàm quẳng một câu nói cho Vệ Cát,sau đó liền biến đi mất tăm.

Dù sao cũng gần hai mươi tuổi đầu,nói ngây thơ trong sáng là nói khoác.Sống giữa cuộc đời mà những người xung quanh đều là hủ mực đục ngầu,nhưng đèn thì lâu lâu mới hiện lên vài cái thì thử hỏi làm sao máu đen tối không lấn át chất xám trong đầu cho được.

“Bạn thân của em vừa nãy cùng với anh vận động quá sức,nên bây giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi!”

Mập mờ!Quá mập mờ!!

Vệ Cát cố gắng suy nghĩ vấn đề đó theo chiều hướng trong sáng,nhưng vận động không thể nào nằm liệt giường được...Trừ phi...

Vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ ở trước cửa phòng,một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt Vệ Cát.

-Làm gì mà ngẩn ngơ ở đây?

Vương Túc Ngạn đi ra từ cửa phòng đối diện,đến trước mặt Vệ Cát,chống tay lên thành cửa hỏi.

Lúc này Vệ Cát mới xua đi những suy diễn đen tối trong đầu,ngước mắt nhìn Vương Túc Ngạn:

-Anh...ở đâu ra thế?

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

-Không có gì...đang nhớ tới một chuyện khá kì lạ...Anh cũng ở kí túc xá sao?

-Ừm.

-Anh ở phòng nào vậy??

Vệ Cát không ý thức được mình hỏi hơi nhiều,giống như đang rất quan tâm ai đó.

-Đối diện phòng cậu.

Còn Vương Túc Ngạn khi phát hiện cậu ở phòng đối diện,trong lòng hơi bất ngờ,cũng có chút vui vẻ lạ thường.

Nghe hắn nói,tâm tình Vệ Cát tăng cao,cậu không giấu được sự vui vẻ trong ánh mắt,khoé môi cong lên.

-Anh chờ một chút,tôi có thứ này cho anh.-Nói rồi Vệ Cát đi nhanh về phía tủ,lấy ra hộp chocolate.

Đứng ở ngoài cửa nhìn hành động của Vệ Cát,Vương Túc Ngạn không biết cậu muốn làm gì,hồi sáng không phải đã đưa giùm một hộp kẹo chán ngắt rồi sao?Bây giờ đưa gì nữa đây?

Cầm hộp chocolate trên tay,Vệ Cát hớn hở đưa ra trước mặt Vương Túc Ngạn.Hàng mi cậu cong vút,miệng nở nụ cười đơn thuần cùng chân thành:

-Tặng anh.Sinh nhật vui vẻ,tiền bối!

Vương Túc Ngạn nhìn nụ cười của cậu đến ngẩn người,nó rạng rỡ,không pha chút tạp ý,rất...đẹp.

-Lần này là tôi tặng,không phải đưa giùm đâu.Trong này có rất nhiều vị,ăn sẽ không bị ngán.

Đã rất lâu rồi,hắn mới được thấy một người tặng quà cho mình mà không có mục đích.Đôi lúc nhận được quà mà lòng lạnh như băng nhưng không thể từ chối.Khi nhìn người trước mặt tặng quà,dù chỉ là món đồ thông thường bên ngoài chỗ nào cũng có,hắn lại cảm thấy ấm áp.Có lẽ vì hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm quá chăng?

Ở trong nhà có rất nhiều anh em,chính vì mình không giống như những người khác,đôi mắt xanh lục di truyền từ mẹ khác với đôi mắt màu đen của hai đứa em sinh đôi là Vương Túc Nghiêu và Vương Túc Tranh,màu tóc hạt dẻ không giống mái tóc đen thuần châu Á của ba cùng các em.

Sống ở Thụy Điển từ khi mười tuổi đến khi học đại học mới quay trở về thăm gia đình,tính lãnh đạm,ít nói khi sống một mình đã quen.Đối với hai người em nhỏ hơn bốn tuổi không có quá nhiều kỉ niệm,chỉ có một số hình ảnh vụn vặt thoáng qua lúc lũ trẻ mới biết đi.Mà hắn,cũng chưa bao giờ vui đùa cùng các em.Cha mẹ luôn dành sự quan tâm cho em nhỏ,hỏi han cũng chỉ hỏi mấy câu đơn giản đến nhàm chán.

Vương Túc Ngạn hắn cũng không thể than trách cha mẹ điều gì,cuộc sống cha mẹ cho hắn quá đỗi đầy đủ.Chỉ thiếu một thứ duy nhất,đó là tình thương.

Có cái này thì mất cái kia,bù qua sớt lại,là quy luật của cuộc sống thôi.

Nói hắn khát khao một mái ấm đúng nghĩa là không sai,nhiều khi hắn nghĩ,có phải mơ ước sẽ mãi là mơ ước?

Vệ Cát nhìn hắn nhíu đôi mày kiếm,vẻ mặt đăm chiêu mãi mà chưa chịu nhận,cậu không khỏi cảm thấy hồi hộp.Mình tặng quà sinh nhật cho hắn,rất kì lạ sao?

-Này,nếu...anh không muốn nhận thì thôi tôi không miễn cưỡng đâu.

Nghĩ rằng hắn sẽ cảm thấy một đàn em rắc rối như cậu làm mấy việc gây phiền phức cho hắn,Vệ Cát mặt mày lủi thủi định đi vào phòng thì bị một cánh tay mạnh mẽ giữ lại.

-Tôi có nói không nhận sao?

Vệ Cát vì bị bất ngờ giật lại mà ngã vào lòng Vương Túc Ngạn,Vương Túc Ngạn cũng theo quán tính ôm người trong lòng.

Tim Vệ Cát đập gia tốc,gương mặt đỏ lên,chân tay luống cuống,vừa muốn ở trong lồng ngực ấm áp của hắn,vừa muốn thoát ra khỏi tình huống ngượng ngùng này.

Vương Túc Ngạn thấy người kia ngọ nguậy không ngừng,vòng tay đang ôm cậu siết chặt lại,một tay ôm ngang eo cậu,dựng Vệ Cát đứng thẳng,lên tiếng nói:

-Cậu là con khỉ sao?Sắp ngã mà còn muốn quơ tay quơ chân,hay cậu muốn bị ngã,tôi sẽ chiều theo ý cậu?

Hắn nói xong đột nhiên hạ thấp người,giả vờ muốn buông tay ra.Vệ Cát hoảng sợ,cậu vòng hai tay ôm lấy cổ hắn,mặt đỏ au nói lí nhí:

-Đừng làm vậy mà...

-Tôi đùa thôi!-Vương Túc Ngạn dí sát mặt Vệ Cát,cười thầm.Xúc cảm ở eo rất tốt,ôm rất thoải mái!Còn rất dễ đỏ mặt...

-Quà..đương nhiên tôi sẽ nhận!Cảm ơn cậu,Tiểu Cát Cát!-Lấy hộp chocolate từ tay cậu,hắn cười.

Vương Túc Ngạn,hắn cười với cậu.Lần đầu tiên Vệ Cát thấy nụ cười của Vương Túc Ngạn không hề miễn cưỡng,ánh mắt đó rất hạnh phúc,rất vui vẻ,nụ cười chân thực như vậy...Vệ Cát thấy tim mình không muốn ở trong lồng ngực nữa mà muốn chạy ra ngoài nói với hắn:“Thấy không,tôi đập chệch mấy nhịp liền,đều là vì anh đấy!”

Khoảng không gian ngọt ngào chưa kéo dài được lâu thì mấy cái bóng đèn đã đổ bộ đến.

-Hai người đang làm gì vậy?-Diệp Tư Hạ cùng Triệu Lệ Hoằng mới đặt chân lên lầu hai đã gặp một cảnh tượng đặc biệt.

Nhìn thấy Diệp Tư Hạ và Triệu Lệ Hoằng nhìn mình chăm chú,Vệ Cát ý thức được mình với Vương Túc Ngạn đang ở trong tư thế cực kì thân mật,người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân,nhanh chóng buông hai tay đang ôm lấy cổ Vương Túc Ngạn ra,thì thầm:“Anh thả tay ra đi“.

Vương Túc Ngạn nghe lời thả Vệ Cát,nói nhỏ vào tai cậu:“Cảm ơn vì món quà,tôi thực sự rất thích,không phải nói giỡn đâu!”

-Ba người nói chuyện đi nhé,tôi đi trước.Bye bye!-Làm lỗ tai Vệ Cát đỏ lên xong,Vương Túc Ngạn vẫy tay rời đi,để lại một tá nghi vấn của hai người kia cho cậu.

Ba người không hẹn đồng thanh:

-Vào phòng trước đi rồi nói.

Trong bụng Diệp Tư Hạ có rất nhiều câu hỏi,nhưng khi vào trong phòng,ai bận việc nấy,Triệu Lệ Hoằng đang dọn hành lý vào tủ,Vệ Cát cũng không rảnh rỗi xếp đồ khiến Diệp Tư Hạ không biết mở lời thế nào.

Triệu Lệ Hoằng là người đặc biệt im lặng,là người nếu người ta hỏi thì nói,không thì thôi,rất lịch sự,ga lăng,quan sát tốt và biết quan tâm người khác.Chuyện không liên quan đến mình sẽ không thắc mắc,đó là điều được Vệ Cát chấm điểm cao nhất,vì như thế cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn so với người thích tò mò việc của người khác.

Ba người sắp xếp đồ đạc xong,ngồi trên sàn,Triệu Lệ Hoằng định nói gì đó thì bị Diệp Tư Hạ huých một cái,biết điều im lặng để Diệp Tư Hạ nói trước:

-Tiểu Cát,cậu quen Vương Túc Ngạn?

-Có quen.Không phải sáng nay đã trả lời rồi sao?

-Rất thân?

-Không,chỉ là quen biết.

-Vậy tại sao hai người lại ôm nhau?

-Cậu không cần biết!

Xem hai người đấu khẩu,Triệu Lệ Hoằng ngồi ở giữa không chịu nổi giọng chất vấn ngày một cao của Diệp Tư Hạ,vội vàng đề nghị:

-Thôi nào,dù sao cũng là chuyện của Tiểu Cát,nói có được gì không?Tôi thấy đói rồi,đi ăn đi!

Diệp Tư Hạ vốn đang bất mãn vì không có câu trả lời rõ ràng,lập tức phản bác:

-Cậu là heo sao?Vừa nãy tôi với cậu đi ăn còn chưa no à?

Đồng thời bị Vệ Cát và Triệu Lệ Hoằng liếc một cái,Diệp Tư Hạ cũng không nói gì nữa.Cả ba đi xuống canteen,mua vài cái bánh.

Đang là buổi trưa,canteen khá vắng,chỉ có một hai người qua lại.Đám Vệ Cát mua rất nhanh,sau đó đi lên phòng lại.Dự định buổi tối sẽ đi ăn hoành thánh tại một quán nổi tiếng ở gần trường,Vệ Cát muốn gọi Lạc Khả đi cùng,nhưng không biết cậu ấy có khỏe chưa?

Lên phòng,Vệ Cát liếc nhìn căn phòng đối diện một lát mới đi vào.

Cậu dành suốt buổi chiều để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào chủ nhật,hai người kia thì đi chơi cầu lông.

Buổi tối hôm đó,rốt cuộc Lạc Khả tướng đi kì quặc,mặt mày không được tốt cho lắm mới có mặt,bị cả đám kéo đi ăn hoành thánh,lúc đầu do hơi mệt nên có chút khó chịu,nhưng lúc sau tâm trạng đỡ hơn không ít.