Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 45: 45 Tiểu Trà Xanh


Vào ngày khai trường, Bạch Hồng và Du Quân, vì những thành tích tiêu biểu trong năm học vừa qua, đã được cử làm đại diện đọc diễn văn chào mừng các em học sinh khối 10.
"Cuối cùng, chúc cho các em học tập thật tốt, trở thành thế hệ mới tiếp nối màu áo trường A."
Tràng vỗ tay giòn rã vang lên.

Lẫn trong đó, có một đôi mắt xanh biếc đã luôn hướng về người đứng trên sân khấu với vẻ say đắm mê mẩn.
Kết thúc bài phát biểu cũng là lúc lễ khai giảng đã hoàn thành.

Các em học sinh nhỏ rón rén đi đến làm quen hai anh chị học bá.

Bỗng nhiên trong đám đông có một vóc dáng đáng yêu chạy như bay tới.
- Anh Quân! Em về rồi đây!
Giọng nói ngọt ngào cất lên.

Một cô gái mang nét ngoại lai với mái tóc vàng tươi óng ả đang ôm chầm lấy Du Quân.

Cả trường trố mắt lên nhìn.
Du Quân chau mày, đẩy cô gái ra và nhàn nhạt hỏi:
- Cô là ai?
- Em là Hiểu Linh Dung nè.

Quân ca quên em rồi?
Du Quân nhìn cô bé chằm chằm, cố lục tìm lại trong trí nhớ.

Hiểu Linh Dung phồng má:

- Quân ca à, hồi nhỏ chúng ta chơi với nhau vui như vậy mà?
Du Quân nghe xong mới lãnh đạm à một tiếng.
- Không có ấn tượng nào.
Nói rồi, anh quay bước đi về phía Bạch Hồng.

Hiểu Linh Dung nhìn Bạch Hồng, khóe môi cong lên thành một đường nhí nhảnh.

Cô bé chạy theo Du Quân, ôm lấy cánh tay anh:
- Em đi Mỹ tận mấy năm đấy, anh có nhớ em không?
Du Quân lặng thinh không trả lời.

Chỉ có mình Linh Dung là luôn miệng nghêu ngao cho tất cả mọi người biết:
- Linh Dung mới chuyển về đây học.

Ba mẹ Hiểu nhờ anh phải giúp đỡ Linh Dung đó.
- Quân ca lớn lên càng ngày càng đẹp trai nha.

Nhưng Linh Dung cũng dễ thương lắm, Quân ca có thấy vậy không?
- Hồi đó anh còn tự ý nắm tay em dắt đi, chứ không phải như bây giờ, em bám theo anh đâu.
Du Quân băng lãnh hất Hiểu Linh Dung khỏi người mình, trầm giọng cảnh cáo:
- Nể tình Hiểu gia, tôi không đôi co.

Nhưng cô tốt nhất là ngậm miệng lại, cách xa mười bước.
Hiểu Linh Dung mỉm cười ngọt ngào, không bám dính lấy Du Quân nữa.

Cô bé đã biết rằng chút đó thôi cũng đủ làm tin tức loan xa ra khắp trường rồi.
Bạch Hồng cũng chứng kiến rất rõ toàn bộ sự việc vừa rồi.

Người nổi tiếng là không gần nữ sắc lại thân thiết từ nhỏ với một cô bé, đúng thật là chuyện đáng chú ý.

Cô mỉm cười chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Nhưng bất giác Bạch Hồng cảm thấy như mình đang bị theo dõi.

Cô liếc mắt ngang dọc, từ trong góc khuất, lấp ló một đôi mắt to tròn và đuôi tóc vàng xoăn.

Hiểu Linh Dung đang nhìn Bạch hồng rất chăm chú.

Ánh nhìn như dính chặt lên cô, cảm tưởng như có thể phóng ra dây leo để cuốn lấy Bạch Hồng.
Thấy Bạch Hồng phát hiện ra mình, Hiểu Linh Dung nháy mắt một cái rồi nhanh chóng lủi đi mất.
Đúng lúc đó, Du Quân cũng đi tới.

Bạch Hồng thấy có chút khó hiểu, hỏi anh:

- Sao không dẫn cô bé thanh mai trúc mã đi tham quan trường mới đi?
- Không muốn.

Cũng không phải là thanh mai trúc mã.
- Vậy cậu nói xem là gì?
Bạch Hồng nhếch mép.

Mọi cử chỉ và lời nói đều bộc lộ tình ý sáng như ban ngày, vậy mà còn chối được.
- Hiểu gia và Du gia có mối quan hệ bạn bè.

Lúc tôi chín tuổi, Hiểu Tuấn Nguyên đi công tác, gửi con gái qua ở nhờ Du gia sáu tháng.
Anh chậm rãi giải thích tiếp:
- Chỉ có Du Quang Khôi chơi cùng Hiểu Linh Dung, tôi không liên quan, càng không phải thân thiết gì.
Bạch Hồng gật gù cho qua.

Chuyện riêng của anh, cô không nên và cũng không có quyền can thiệp vào.
Chiều hôm đó, Du Quân không cho xe dừng lại trước nhà cô như mọi khi.
- Nhà tôi có buổi tiệc trà, cậu cũng ghé qua luôn đi.
- Không được.

Như vậy phiền gia đình cậu lắm.
Nhưng chiếc xe vẫn chạy, Du Quân không để lời từ chối của Bạch Hồng vào tai.
- Du Quân, tôi muốn về.
Bạch Hồng tiếp tục phản kháng, tháo dây an toàn ra.

Du Quân lúc này mới quay sang, áp sát Bạch Hồng.
- Miệng nhỏ không biết nghe lời.
Anh hạ giọng, hơi thở nóng phả vào gương mặt kiều diễm của cô.

Du Quân ghé đầu cắn nhẹ vành tai cô một cái, làm Bạch Hồng giật nảy mình, ôm bên tai đỏ lựng mà xuýt xoa:

- Này! Sao lại cắn tôi? Cậu là chó à?
- Ừ.

Tôi là chó.

Nhưng mà là chó sói.

Cẩn thận không tôi ăn thịt cậu đấy.
Nghe anh hăm dọa, Bạch Hồng nhăn mũi quay đi.

Lát sau, Du Quân lại quay qua, vươn người về phía cô.
Bạch Hồng nhắm tịt mắt lại, hai tay rúm ró ôm tai để phòng vệ.

Nhưng Du Quân không làm gì.

Anh chỉ cài lại dây an toàn cho cô.

Nhìn phản ứng của Bạch Hồng, Du Quân giở giọng châm chọc:
- Cậu còn để tâm thế à? Hay là muốn tôi cắn?
- Không có...!A!
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Hồng đã bị Du Quân cắn nốt tai bên kia.

Hương gỗ mộc trầm ấm lấn áp cả khứu giác lẫn thính giác của cô.