Tìm Lại Anh Của Năm Ấy

Chương 9: Chương 9



Đường Phong nhanh chóng áp đảo môi của cô.

Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt khiến người chưa làm lần nào như Khả Ái rơi vào tình thế khó xử
Từ môi, anh bắt đầu liếm láp từng giọt rượu vương trên đôi vai của cô
Vừa liếm anh vừa bóp mạnh bờ ngực căng đầy của cô
Từ trên, anh làm xuống bên dưới, máu chảy xuống drap giường
- Đây là lần đầu tiên của cô à?
Khả Ái không trả lời, cô chỉ đưa bao nỗi đau của mình chảy xuống mắt
- Tôi sẽ nhẹ nhàng!
Lần đầu tiên của Khả Ái cứ thế bị lấy đi
Tối đó, cả hai vận động cho đến tận sáng

Vì mệt quá cả hai người đến gần chiều mới dậy
Lúc tỉnh, Khả Ái thấy có gì đó nằng nặng ở eo
Đường Phong đang ôm cô ngủ
Vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường
Nhưng vì thân dưới quá đau nên vừa đặt được chân xuống cô đã ngã nhào ra đất làm Đường Phong thức dậy
Anh dậy, nhưng thấy bên cạnh mình trống trơn nhưng vẫn còn hơi ấm, nhìn xuống dưới thì thấy Khả Ái đang khỏa thân cố gắng đứng dậy
Cô cố gắng mãi không được, đột nhiên, một cánh tay choàng lấy cô, đưa cô vào nhà tắm
Không ngờ, người tối qua và sáng nay lại là một, tối qua anh ta mạnh bạo bao nhiêu thì bây giờ dịu dàng bấy nhiêu, điều đó khiến lòng cô như được sưởi ấm
Anh đặt cô trong bồn tắm đã được chuẩn bị nước nóng trước rồi anh đi ra ngoài
Khi anh bước ra, cô mới bắt đầu khóc
Cô muốn rửa hết từng chút nước bọt hòa vào rượu của anh ta, điều đó khiến cô thấy mình thật dơ bẩn
Cô cứ ngồi khóc, bao nhiêu nỗi đau của cô tuôn ra hòa cùng dòng nước chảy
Ba mươi phút sau, cô bước ra ngoài, thân dưới của cô đã đỡ hơn nhiều,
- Xong rồi à? Mặc quần áo vào đi! Chúng ta sẽ xuất phát khi tôi chuẩn bị xong!
- Đi đâu?
- Cô không định thăm mẹ à?
- Ừ!
Không có gậy, Khả Ái không tự tin bước đi, cô chỉ đành quơ tay để tránh chướng ngại vật
Nhưng vẫn không thể nào tiện hơn, cô lỡ va vào chiếc bàn uống nước cạnh đó, khiến chiếc khăn tắm rơi ra
Thấy thế, Đường Phong bế cô lên, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường

Tiện thể mặc chiếc váy vào cho cô
Trông cô nhẹ nhàng, thướt tha trong chiếc váy màu ngọc biếc, đúng như cái tên của cô, Khả Ái
Bốn mươi phút sau, hai người cùng nhau đến bệnh viện
Dì Nguyệt đang gọt táo cho mẹ cô ăn
- Cháu chào cô ạ! - Đường Phong nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi
- Chào cháu! Hai đứa lại đây!
- Mẹ! Mẹ thấy đỡ hơn chưa ạ? - Khả Ái hỏi mẹ, rơm rớm nước mắt
- Mẹ khỏe mà! Mà Sao dạo này trông con gầy quá vậy? Con bé ngốc này! Mẹ có sao đâu!
Mẹ cô nói tiếp
- Cậu Lục, gần đây tôi nằm viện, không chăm sóc tốt được cho con bé, tôi chỉ đành phiền cậu vậy
- Dạ không sao đâu ạ, Khả Ái là nhân viên của cháu, chăm sóc tốt cho cô ấy là trách nhiệm của cháu ạ! Với lại, cô gọi cháu là Đường Phong được rồi ạ!
- Được, Đường Phong, cảm ơn cháu!
Một người tàn bạo như Đường Phong cũng có lúc như bây giờ, luôn tươi cười rạng rỡ, dịu dàng và ấm áp
Cả ba nói chuyện rôm rả cả một ngày dài
- Cũng muộn rồi! Cháu phải về đây!

- Cháu ở lại chơi đã!
- Dạ, cháu có việc phải về trước đây ạ! Cháu xin phép! - quay sang Khả Ái - Tôi về nhé!
Đường Phong vừa bước ra ngoài cửa, cơn đau đầu ập đến một cách dữ dội, đau như búa bổ thật mạnh vào đầu
Cũng may là có trợ lý của anh đứng ngoài phát hiện mà đưa anh đến gặp bác sĩ
Khả Ái nói chuyện với mẹ, đột nhiên mẹ cô hỏi
- Khả Ái, chuyện Đường Phong là như thế nào?
- Con cũng không biết nữa mẹ à! Năm đó chúng ta chỉ nghe thấy họ nói là anh ấy đã chết, bây giờ thấy lại anh ấy, nhưng anh không còn nhớ con là ai nữa mẹ à! - Khả Ái vừa nói, vừa rơm rớm nước mắt
- Không sao đâu con!
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau
Chỉ ở bên cạnh mẹ, cô mới cảm nhận được những hơi ấm như vậy, cô cố ôm mẹ thật chặt không muốn rời xa.