[...]
- Ồ...cậu chủ hôm nay về sớm vậy?
Khi dì Hoan sắp sửa đi lên lại trên lầu thì đúng lúc bắt gặp Kha Luân đứng bên ngoài cửa ra vào, cứ thập thò, lấp ló mãi không chịu bước vô trong.
- Chu Hạ đâu rồi dì? Cô ấy đã dùng bữa tối chưa?
Kha Luân như bị người ta bắt quả tang bản thân đang làm điều gì đó xấu xa vậy, bước chân cứng nhắc đi đến gần dì Hoan, tay vừa gãi đầu vừa gượng gạo hỏi trông cứ như một tên nhóc mười tám tuổi lần đầu biết yêu, cứ ngốc nghếch kiểu gì.
- Con bé đang phụ dì dọn dẹp văn phòng của con đấy, hiện tại vẫn chưa ăn gì hết.
Để dì lên gọi nó xuống dưới này.
- Ơ...Cái thằng nhóc này đi đâu rồi?
Khi bà vừa dứt lời, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng Kha Luân đâu nữa, anh đã ba chân bốn cẳng dùng hết tốc độ chạy thật nhanh lên trên lầu mà không nói với bà ấy một tiếng nào.
- Haizz...lũ trẻ bây giờ yêu đương cuồng nhiệt thật, có nhớ đến đâu cũng từ từ mà đi chứ làm gì phải chạy như ma đuổi như thế!
Nhìn Kha Luân hấp tấp, vội vã như vậy bà cũng chẳng biết làm gì hơn, bà cầm chiếc quạt mo trên tay vừa quạt vừa lắc đầu ngán ngẫm.
Trách móc chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là dì Hoan chỉ sợ Kha Luân chạy nhanh quá không dòm ngó dưới chân rồi lỡ may vấp phải vật cản ngã xuống đến lúc ấy lại mệt mà thôi.
- Thôi thì cái thân già này đi dọn cơm cho hai chúng nó vậy.
[...]
Bên trong văn phòng.
- Hức, là dì Hoan quay lại sao? Không phải, người này là Kha Luân.
Mình, mình phải làm sao bây giờ.
Trong lúc tâm trạng Chu Hạ vẫn còn rối như tơ vò, vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần vậy mà cô đã nghe thấy tiếng bước chân của Kha Luân đang đến gần.
Chu Hạ bỗng chốc quíu quáo, không biết phải xử sự và đối mặt với anh thế nào cho phải.
Khi cô vừa cất lại tấm ảnh vào trong hộc tủ cũng vừa đúng lúc Kha Luân xuất hiện.
Cạch.
Với lợi thế là đôi chân dài ấy chẳng mấy chốc Kha Luân đã đến được văn phòng, anh không suy nghĩ, không gõ không rằng mà mở cửa bước vào.
Trong lòng thầm cầu nguyện rằng cô sẽ không nhìn thấy những gì không nên thấy.
- Anh về rồi à? Về rồi thì mau xuống nhà ăn tối đi, em về phòng đi vệ sinh một lát rồi đến liền.
Nhìn thấy Chu Hạ đang cặm cụi lau chùi ô cửa kính cửa chiếc tủ đựng sách nằm sau chiếc bàn làm việc của mình thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng dần thả lỏng, không còn căng thẳng như vài giây trước đây nữa.
- Đứng yên, một chút thôi...anh hứa.
Vào khoảnh khắc khi Chu Hạ sắp đi lướt ngang qua Kha Luân thì anh bất ngờ kéo tay cô về, không bỏ lỡ một giây phút nào, anh nhanh chóng kìm hãm cơ thể cô trong vòng tay của mình, mặc cho Chu Hạ có ý muốn dẫy dụa, đẩy anh ra.
Mấy ngày qua không được gặp nhau, không được ôm ấp, hôn hít hay làm chuyện thân mật khiến anh nhớ tiểu yêu tinh này chết đi được.
Anh bây giờ đột nhiên đã có chút hối hận về quyết định bồng bột của mình khi ấy, đáng lẽ ra anh không nên nói lời từ chối cô.
Nhưng đúng thật là vào thời điểm đó anh vẫn chưa hiểu rõ được lòng mình, vẫn chưa thể biết được bản thân mình đã quên được mối tình đầu hay chưa, vì thỉnh thoảng anh vẫn nhìn thấy Hương Diên thông qua hình ảnh của Chu Hạ, nó như đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh mất rồi.
Và quan trọng hơn là anh vẫn chưa đủ can đám để nói lên lời yêu cô vào đêm mưa tầm tã đó.
Nhưng nhờ những cú đấm của Mặc Cảnh và khoảng thời gian xa cách, không nói chuyện với nhau đã giúp anh nhận ra được lòng mình đang hướng về ai, là cô gái nào đang hiện hữu trong trái tim của mình.
Kha Luân đã xác định được bản thân yêu ai nhưng bây giờ anh không biết phải thổ lộ, bày tỏ với Chu Hạ như thế nào nữa.
Một bác sĩ tâm lý thông minh, giàu cảm xúc có thể gỡ rối trái tim cho người khác vậy mà lại trở thành một thằng ngu trong câu chuyện của chính mình thật là nực cười mà.
- Anh cứ tự nhiên, dù gì chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp đồng.
Lên giường cùng đã không ít lần rồi thì một cái ôm có đáng là bao đâu chứ!!
Chu Hạ chủ động vòng tay ôm lấy thắt lưng Kha Luân, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình nhất có thể, điều chỉnh cho mình một giọng điệu thản nhiên nhất, để có thể biến mình trở thành bộ dạng lẳng lơ trong mắt Kha Luân.
- Em...sao em lại có thể nói ra những lời này? Đây không phải là Chu Hạ mà anh được biết.
Rốt cuộc em học được những lời này từ đâu? Là ai đã dạy hư em thế Chu Hạ?
Kha Luân sững sốt khi nghe thấy Chu Hạ dám nói ra những câu từ đó với mình.
Kha Luân bất thình lình đẩy người Chu Hạ ra xa, anh không ôm cô nữa.
Đôi mắt đỏ ngầu, ánh nước nhìn vào cô mà chất vấn, quán to khiến Chu Hạ chút nữa không giữ được nét mặt bình tĩnh.
- Anh thật nực cười, đến lá cũng rụng, hoa cũng tàn thì chuyện em thay đổi cũng là điều hiển nhiên thôi mà.
Trong hợp đồng đâu có nhắc đến việc đối phương không được thay đổi tính cách đâu chứ.
Chu Hạ hịt thật sau rồi mới đáp lại, cô nhún vai, bĩu môi, vừa nói vừa xoắn một lọn tóc trong ngón tay, ráng diễn tròn vai nhất có thể.
- Anh ôm xong rồi đúng không? Em về phòng nha, còn nếu anh có " thèm " thì cứ qua chỗ em, Hạ Hạ sẽ tiếp đón anh nhiệt tình nhất có thể.
Kế tiếp Chu Hạ tiến đến gần vỗ vào vai Kha Luân rồi nói tiếp, những lời lẽ cuối cùng cô ghé sát bên mang tai anh khẽ thì thầm, giọng điệu ma mị, cuốn hút thật giống như các cô gái đã gạ tình anh ở quán bar Hulaly nhưng không thành.
Dứt lời Chu Hạ liền thả cho anh một nụ hôn gió rồi bước thật nhanh ra khỏi nơi này, để lại một mình Kha Luân đứng như trời trồng tại đấy.
Không hề ban cho anh một cái ngoảnh đầu nhìn lại.
Cạch.
- Không...!không, cô ấy không phải như thế.
Tất cả là do mày, do mày đã biến cô ấy trở nên như vậy, hức.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên thì Kha Luân cũng chẳng thể gồng gánh được dòng cảm xúc của mình nữa, đầu gối anh ngã quỵ, hai tay chống lên sàn nhà mà gào khóc, nước mắt rơi lã chã thấm ướt, đọng lại tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà bóng loáng.
Giữ trạng thấy ấy được một lúc lâu thì Kha Luân mới nhớ đến việc quan trọng mà mình hốt hoảng chạy lên đây.
Anh đứng lên đi đến bàn làm việc, kéo hộc tủ chứa tấm ảnh ấy ra xem.
- Vẫn còn nguyên vẹn, xem ra Chu Hạ chưa biết đến sự tồn tại của nó.
Kha Luân chậm rãi cầm nó lên nhìn qua một lượt.
Lần đầu tiên sau bảy năm khi nhìn thấy bức hình này tim anh không còn rộn ràng như trước nữa.
Nghĩa là cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ được cô ấy rồi, có thể mở lòng tiếp nhận một mối tình thứ hai.
Nhưng mà Kha Luân phải khóc ròng bởi bây giờ dường như Chu Hạ không còn mặn nồng với anh nữa, anh phải làm thế nào đây?
- Đến lúc anh phải bắt đầu cuộc hành trình mới rồi, tạm biệt em...Hương Diên.
Kha Luân định mang tấm ảnh này đi vứt nhưng hai khối hộp giấy đặt gần cửa đã thu hút sự chú ý của anh.
Kha Luân ngồi chồm hỗm, lấy từng món đồ ra ngắm nghía một lượt, toàn là những món quà kỉ niệm giữa Kha Luân và Hương Diên, nhưng nó đã cũ đến mức đóng bụi dầy cộm luôn rồi.
- Dì Hoan cũng thật là, rõ ràng mình bảo dì ấy mang hai hộp màu xanh dương lên trưng bày vậy mà dì ấy lại lấy nhằm hộp màu đỏ này.
Những thứ Kha Luân muốn nhờ quản gia sắp xếp, lau chùi không phải những cái này, mà là những món đồ chơi mà anh được mẹ tặng khi còn nhỏ, là những mô hình lắp ráp và những con robot chứ không phải những món đồ đến lúc nên bỏ đi.
Nhưng anh cũng không trách gì dì Hoan, bởi bà ấy cũng đã có tuổi rồi, không tránh khỏi những sơ suất trong công việc.
[...]
- Oa...
Bên trong căn phòng tràn ngập màu hồng ấy tràn đầy tiếng khóc uất nghẹn của người con gái.
Sự thật là Chu Hạ rất dở trong việc ăn nói, những lời nói sắc bén ấy là do cô học được ở trong những bộ phim mà có.
Khi về đến phòng riêng Chu Hạ không thể giả vờ được nữa, cảm xúc như vỡ oà.
Nước mắt kìm nén nãy giờ liền trào ra.
Cô cũng không hiểu rõ vì sao ban nãy mình lại cả gan đến như vậy, có thể cứng đầu trả treo với Kha Luân như thế.
Nhưng cũng phải thôi mà, vào lúc Kha Luân ôm lấy cô thì Chu Hạ liền nghĩ ngay đến việc anh đang xem mình là chị gái Hương Diên, trong lòng liền sinh ra cảm giác đố kị, ghen tuông vì chị ấy được người đàn ông này yêu đến mức chết đi sống lại như thế dù biết cảm giác này không nên xuất hiện tại đây nhưng cô thật sự không thể kìm chế được nó.
Nỗi bực bội ấy không có nơi giải toả đã trở nên bí bách, cô chỉ có thể thông qua việc đanh đá với Kha Luân để giúp nó giải toả được phần nào mà thôi..