Tiểu Thư Trọng Sinh - Tổng Tài Sủng Vợ Xin Kiềm Chế

Chương 14: Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Quên



09/ 08/ 3049
- Vy Vy? Thật sự là em sao\, Vy Vy?
Tống Tử Ngôn buột miệng hỏi một câu rất ngớ ngẩn, có lẽ vì không tin vào những gì mà mình vừa thấy.

Người mà mình phải đứng nhìn từ trong bóng tối suốt 3 năm, bây giờ lại đường đường chính chính đứng trước mặt mình, Tống Tử Ngôn sao có thể không ngạc nhiên.

Cô đến đây tức là cô đã nhớ lại Tống Tử Ngôn, bản thân Tống Tử Ngôn biết điều đó.
Bước từng bước rất chậm, đi xuống câu thang, tốc độ của Tống Tử Ngôn ngày càng nhanh.

Từ từng bước nhỏ, Tống Tử Ngôn chuyển sang chạy, chạy thật nhanh đến ôm lấy cô vào lòng, như thể sợ rằng nếu mình không nhanh thì cô sẽ lại một lần nữa biến mất như trong những giấc mơ của Tống Tử Ngôn vậy.
Khoảnh khắc mà Tống Tử Ngôn ôm cô vào lòng, cô có thể cảm thấy Tống Tử Ngôn ôm cô rất chặt, rất chặt nhưng dường như giống ở kiếp trước, Tống Tử Ngôn mặc dù ôm cô rất chặt nhưng không làm cô phải đau hay khó chịu gì cả mà ngược lại, khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Hơi ấm của Tống Tử Ngôn truyền sang cô, khiến cô cảm thấy ấm áp.
- Em nhớ lại rồi sao? Nhớ lại tất cả rồi sao?
Tống Tử Ngôn hỏi cô, rất hấp tấp.


Tay vẫn ôm cô thật chặt, Tống Tử Ngôn không buông cô ra mặc dù Thủy Thiên Quân vẫn đứng một bên nhìn mọi thứ.

Cô biết bây giờ Tống Tử Ngôn đang sợ hãi điều gì, nhẹ nhàng vỗ lê vai của anh mà nói:
- Phải\, em nhớ lại rồi\, nhớ lai tất cả rồi.

3 năm qua\, quên đi anh\, khiến anh phải đợi lâu như vậy\, là lỗi của em\, em xin lỗi.

Em xin lỗi\, đều là lỗi của em hết\, xin lỗi.
Cô cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi, nước mắt không biết từ bao giờ đã thành giọt, rơi xuống, cô cứ thế khóc mặc dù không biết vì sao mình lại khóc.

Là do cô cảm động vì gặp lại Tống Tử Ngôn hay là do lần trùng sinh này, cô đã lấy lại tất cả những ký ức với Tống Tử Ngôn, những kỷ niệm tuyệt đẹp giữ cô và anh mà không có bát kỳ ai có thay thế được, điều này cô cũng không rõ.

Có lẽ là cả hai chăng? Cô tự hỏi như vậy.
- Không đâu\, Vy Vy\, không phải lỗi của em.

Là do anh không bảo vệ em\, khiến em bị thương\, khiến em quên đi anh.

Nếu anh bảo vệ em thật tốt\, em cũng sẽ không xảy ra chuyện\, cũng không quên đi anh.
Không để cô nhận hết lỗi lầm về phía mình, Tống Tử Ngôn cũng nhận lỗi về mình mặc dù cả hai người cô và Tống Tử Ngôn đều hiểu rằng đó không phải lỗi của bất kỳ ai trong cả hai người.
- Vy Vy\, cảm ơn em vì đã nhớ lại anh.

3 năm nay\, anh chỉ sợ em sẽ vĩnh viễn quên đi anh\, không bao giờ nhớ lại anh nữa.

Nếu em thật sự vĩnh viễn quên đi anh\, anh sống trên thế giới này cũng chỉ vì một lý do duy nhất là để bảo vệ em đến ngày em biến mắt hoàn toàn khỏi thế gian\, trở về với cát bụi mà thôi.


Ngày mà em ra đi\, anh cũng sẽ theo em đi\, vĩnh viễn không bao giờ để em phải cô đơn một mình.
Tống Tử Ngôn vẫn cứ ôm cô không buông, giọng nói vừa hạnh phúc vừa xen lẫn chút u sầu mà nói.

Câu nói của Tống Tử Ngôn lúc ấy đã xuyên thẳng vào trái tim của cô, khiến trái tim gần như đã đóng băng khi biết rằng người cô yêu nhất là Cố Tư Thiên lại bắt tay cùng người khác hại cô tan chảy.

Trái tim như đã chết của cô lại đập thêm một lần nữa, lần này không phải vì Cố Tư Thiên mà là vì Tống Tử Ngôn.
- Lần này\, em vĩnh viễn không bao giờ quên đi anh nữa\, đến chết cũng sẽ không quên anh nữa.

Em sẽ mang anh cất vào sâu trong trái tim\, không để bất kỳ ai mang những ký ức về anh giấu đi nữa.
Cô gục đầu xuống vai Tống Tử Ngôn, ôm lấy anh mà nói.

Tống Tử Ngôn tựa đầu lên đầu cô, vỗ nhẹ từng cái vào vai cô, khẽ cười mà nói:
- Được\, anh tin em\, anh tin em sẽ không bao giờ quên anh nữa.
- Anh cũng vậy\, anh cũng không bao giờ được quên em.
Cô ôm chặt lấy Tống Tử Ngôn, nói nhỏ xíu.

Cảm giác bị người mình yêu nhất quên đi là như thế nào, cô vĩnh viễn không muốn trải qua.

Cô thấy mình ích kỷ nhưng cảm giác mà Tống Tử Ngôn từng trải qua, cô quả thật không muốn nếm thử.


Nếu một ngày Tống Tử Ngôn thật sự quên đi cô, cô phải làm sao chứ? Kiên nhẫn chờ đợi 3 năm như Tống Tử Ngôn? Không, không phải 3 năm, Tống Tử Ngôn đã đợi cô đến 5 năm, 5 năm mà cô đến tận lúc chết mới có thể nhớ ra Tống Tử Ngôn.

Cô sợ rằng nếu Tống Tử Ngôn thật sự giống cô, nếu đã quên là quên đến tận lúc chết thì cô sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
- Vy Vy\, em vậy là không công bằng\, em chỉ cho phép em quên đi anh mà lại không cho phép anh quên đi em\, vậy là không công bằng....
Nói được một đoạn, Tống Tử Ngôn dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
- ....nhưng em được phép\, em được phép không công bằng bởi vì anh vĩnh viễn cũng không muốn quên đi em.

Em là tất cả của anh\, nếu anh quên đi em rồi\, anh còn lại gì nữa? Vì vậy\, anh xin thề\, đời này kiếp này\, đến khi anh chết\, anh vĩnh viễn cũng không bao giờ quên đi em.
Tống Tử Ngôn vừa nói vừa cười rất dịu dàng, khoảnh khắc mà Tống Tử Ngôn nói ra câu nói ấy, trên khuôn mặt có hiện ra rất rõ ràng sự hạnh phúc và một nụ cười vừa xuất hiện là một nụ cười mang theo sự ấm áp, vui vẻ mà từ 3 năm trước, từ khi cô quên đi sự hiện diện, ký ức về Tống Tử Ngôn, nụ cười đó đã không còn xuất hiện nữa mà thay vào đó là một nụ cười mang đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Bây giờ, khi cô đã nhớ lại mọi thứ, nụ cười ấm áp kia của Tống Tử Ngôn cũng quay trở lại, mọi thứ dường như lại trở lại khi bắt đầu, bánh răng vận mệnh lại thêm một lần nữa quay vòng.

Lần này, kết thúc được mang đến sẽ là kết thúc như thế nào? Không có ai dự đoán được, chỉ biết rằng quá khứ đã dần dần được thay đổi.