Khiết Như dìu nội ra xe: "Nội về nghỉ cho khỏe nha, nội cũng đừng có lo lắng gì ở trong này nữa hết."
Bà nội gật đầu rồi bước lên xe, Khiết Như nói với mẹ: "Mẹ đừng quên uống thuốc đó."
"Ừm, con cũng hãy chăm lo cho sức khỏe. Mấy bữa nay con gái mẹ cũng đã vất vã rồi."
"Dạ."
Bà Trúc Anh ôm Khiết Như vỗ về lưng con, sau đó thì bước lên xe cùng bà nội trở về nhà họ Dương.
Khiết Như quay trở lại vào trong bệnh viện. Nhưng lúc cô đang đi thì có một cô gái khác mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy màu đen, đi lướt qua. Kiểu trang phục này Khiết Như đoán chỉ có thể là trang phục của nhân viên công sở. Cô gái cầm túi xách màu hồng đi rất vội vàng, và ngạc nhiên thay là cô ấy lại đi đến trước cửa phòng của Dương Chấn Phong.
Khiết Như kinh ngạc, cô đi chậm lại sau đó thì rẻ qua ngồi vào ghế ngay cạnh một phòng khác. Cô lén quan sát xem hành động của cô gái kia, bởi vì cách cô ấy thể hiện khá là mờ ám.
Cô gái mà Khiết Như thấy đó chính là Lâm Chi. Lâm Chi đứng ở phòng của Dương Chấn Phong, cô nhìn trước nhìn sau rồi nắm lấy tay cửa vặn nhẹ. Nhưng Lâm Chi không bước vào ngay mà chỉ mở cửa hé hé, cô xem thử có ai trong đó không. Khi đã có thể chắc chắn là không có ai thì cô ấy mới dám đẩy cửa rộng hơn để bước vào.
Tiếp đến là tới lượt của chị gái Dương Chấn Phong, Khiết Như đứng dậy đi nhè nhẹ đến phòng của em trai. Cô cũng nắm lấy tay vặn cửa, vặn khẽ nhất có thể, rồi lén nhìn vào bên trong.
Lâm Chi bỏ túi xách lên một cái ghế, còn cô thì kéo cái ghế khác ngồi xuống cạnh giường bệnh của Dương Chấn Phong. Hồi nãy Lâm Chi cũng đã đi hỏi bác sĩ tình hình sức khỏe của anh ấy, lúc cô hỏi bác sĩ thắc mắc về việc cô là ai? Khi đó cô chỉ có thể nói là bạn. Nhưng gia đình Dương muốn bảo mật về bệnh tình của con trai họ, vậy nên bác sĩ không thể tiếc lộ cho cô biết về chấn thương của Dương Chấn Phong. Năn nỉ lắm bác sĩ mới nói là anh ấy đã không còn ở giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Nghe như thế Lâm Chi cũng đã rất mừng, cô cũng chỉ cần anh ấy có thể sống mà thôi.
Lâm Chi nắm tay của Dương Chấn Phong, cô nhẹ một nụ cười trên môi: "Anh đã làm tốt lắm, em biết anh sẽ vượt qua mà."
Cô vừa nói xong thì đôi mắt của Dương Chấn Phong đã mở ra, con ngươi của anh ấy lờ đờ nhìn Lâm Chi.
"Anh Phong!" Lâm Chi xúc động gọi.
Khiết Như rất tò mò về cô gái này, cô ta là ai vậy nhỉ?
Dương Chấn Phong nét miệng từ từ giãn ra, anh thốt lên: "Lâm Chi."
Khiết Như chớp mắt, cô nghe không rõ tiếng nói của em trai vì nó nói nhỏ quá. Nhưng qua quan sát thì cô cảm nhận được là em mình nó biết cô gái đó. Chỉ có thể là tình nhân của thằng Phong thôi. Đàn ông con trai đúng là mê gái, vợ chả nhớ mà đến chị gái cũng quên nốt luôn. Quên sao mà khôn thế hả Phong? Mà cái cô gái kia cũng gan thật, dám vào tận đây kiếm em trai tôi cơ. Thế không sợ ai nhìn thấy à? Cứ cho rằng không sợ bà, sợ mẹ, thì cũng phải sợ vợ của thằng Phong chứ? Mỹ Duyên nhìn thấy thì cô ta tính làm thế nào?
"Sao em đến đây?" Dương Chấn Phong hỏi.
Lâm Chi sụt sùi khóc, cô nói: "Anh còn hỏi, từ khi nghe tin anh gặp tai nạn lồng ngực em muốn nổ tung ra đây nè. Em lo cho anh lắm, em sợ anh có chuyện gì."
Dương Chấn Phong nâng tay Lâm Chi lên, năm ngón tay anh khép lại: "Anh hỏi vậy thôi chứ anh rất vui khi em đến."
Nghe anh ấy nói vậy trong lòng Lâm Chi rất dễ chịu, mấy ngày qua cô lo đến mất ăn mất ngủ. Bây giờ anh nói chuyện với cô, nắm được tay cô làm cô mừng như chưa từng được mừng vậy.
"Anh có bị nặng ở chỗ nào không? Có thấy đau ở đâu không?"
Lâm Chi nôn nao hỏi, nhưng Dương Chấn Phong đã giúp cô bình tâm lại: "Anh ổn mà, em đừng lo."
"Em thấy anh gắn nhiều thiết bị trên người thế này..."
"Để theo dõi kỹ hơn tình hình sức khỏe của anh thôi, hông có sao đâu."
Lâm Chi nhẹ thở ra, anh ấy nói vậy cũng làm cô đỡ lo. Nhưng cô sực nhớ mình đang lén lúc tới đây, vậy nên Lâm Chi liền nhìn ra cửa. Ai dè cô nhìn thấy chị Khiết Như đang đứng đấy thì giật mình. Dương Chấn Phong đang nắm tay Lâm Chi cũng cảm thấy rõ cô ấy sợ nên thụt tay lại.
Khiết Như bước đến, chị bình thản nhìn hai người. Lâm Chi thì vội vã đứng dậy, cô nói với Dương Chấn Phong: "Xin lỗi Dương tổng, khi khác tôi sẽ đến thăm anh. Giờ tôi có việc bận, xin phép đi trước."
Lâm Chi bối rối cầm lấy túi xách, cô cúi chào chị Khiết Như một cái rồi chạy ra khỏi phòng.
"Ai vậy?" Khiết Như hỏi em trai.
Dương Chấn Phong thở mạnh ra, anh nói: "Chị nghe cô ấy gọi em là Dương tổng mà, là người của công ty."
Khiết Như cười, cô ngồi xuống ghế, tay nắm lấy cái chăn kéo lên ngực của em trai: "Thì ra là nhân viên của em à."
Kéo xong chị nhìn Dương Chấn Phong, đôi mắt mang nét cười: "Nhưng nhân viên mà sao nắm tay sếp thân mật quá vậy?"
"Em muốn cô ấy nắm thì cô ấy phải nắm."
Dương Chấn Phong trả lời còn tỉnh hơn cả chị gái. Trả lời tự nhiên và cao ngạo như thế này thì đúng là khí chất của em trai chị hồi giờ rồi. Nhưng mà nó đã nhớ ra chị chưa nhỉ?
"Chị tên gì? Em có nhớ không?"
Dương Chấn Phong chăm chú nhìn chị gái, anh nói: "Chị trông có nét giống mẹ nên em biết chị là chị của em. Nhưng tên thì..."
Khiết Như hạ mắt xuống, chị than thở nói: "Trời ơi! Tôi là chị ruột của nó mà nó nỡ lòng nào quên tôi cho được. Không biết cái cô nắm tay kia thì có nhớ tên không đây?"
Chị Khiết Như tức cái lồng ngực thật chứ, chị nhìn em trai nói nhỏ: "Đồ mê gái."
Dương Chấn Phong nhíu mày, anh không nhớ ra chị nhưng cách nói chuyện kiểu khịa khịa của chị thì lại cho anh cái cảm giác rất thân quen.
"Tên của chị...nói em nghe đi!"
Khiết Như thôi chọc em trai, chị nhìn Dương Chấn Phong bằng ánh mắt hiền lành và nói: "Khiết Như, Dương Khiết Như chị cả của Dương Chấn Phong. Chị hơn em hai tuổi, đã lấy chồng và hiện có hai đứa con."
"Em đã lên chức cậu rồi ư?"
"Ừ, lên lâu rồi." Chị cười.
Dương Chấn Phong cũng cười với chị. Đúng là tình thân có khác, tuy không nhớ nhưng nói chuyện lại không thấy sự xa lạ.
"Trong nhà, ngoài chị, em còn quên ai nữa không?"
Trong nhà họ Dương, Dương Chấn Phong có lẽ chỉ quên mỗi chị gái với vợ. Những người khác bà nội có hỏi rồi, chẳng quên ai cả. Cái bệnh mất trí nhớ tạm thời này cũng lạ lùng thật.
"Còn một người mà em lúc nào cũng thấy khó ưa đấy."
Dương Chấn Phong không thể nhớ được người chị muốn nói đến: "Ai vậy chị?"
"Là..." Chị ấy đang tính nói thì chồng của chị là Hoài Nam bước vô. Chị thấy chồng đến thì mừng rỡ đi tới, hai người ôm lấy nhau trước ánh mắt của em trai.
"Mất ngủ lắm hả em? Mắt sưng thế kia."
Khiết Như tủi thân nói: "Vâng, mấy nay em thức đêm lo không chỉ cho Phong mà còn cho mẹ và bà nữa."
"Khổ cho vợ anh rồi." Hoài Nam buông Khiết Như ra, anh vuốt má của vợ cưng chiều sau đó thì nhìn đến Dương Chấn Phong.
Hoài Nam vừa về đã vào bệnh viện ngay luôn, nghe tin em vợ bị tại nạn anh cũng rất là lo lắng.
"Sao rồi Phong? Em đã đỡ hơn chưa?"
Dương Chấn Phong nhìn anh ấy, một lúc thì mới nói: "Đã đỡ hơn rồi, cám ơn anh Nam."
Khiết Như ngạc nhiên: "Em không nhớ chị mà nhớ tên anh Nam? Ô! Em hay thật đó Phong."
Hoài Nam nhìn vợ, anh chả hiểu vợ nói vậy là sao. Nhưng sau khi thăm hỏi Phong xong thì vợ mới giải thích cho anh hiểu. Thì ra Phong không thể nhớ hết được mọi người như lúc trước. Khiết Như cũng buồn vì chuyện này, nhưng chị vẫn tin em trai điều trị tốt thì sẽ khôi phục được lại ký ức của nó. Chỉ có điều là chị quên nói về Trịnh Mỹ Duyên với Dương Chấn Phong. Cho đến khi chị nghe mẹ gọi điện bảo là Mỹ Duyên đã bỏ đi.
"Bỏ đi hả mẹ?"
"Ừ, nó viết thư để lại cho nội con đây này. Nó cũng đã ký vào đơn ly hôn nộp cho luật sư của thằng Phong rồi."
Khiết Như hết đỗi kinh ngạc: "Ơ nhưng mà! Tại sao Mỹ Duyên nó lại làm vậy?"
"Haiz, mẹ nghe tin bà Phan bị người ta đâm chết. Mẹ nghĩ Mỹ Duyên chắc nó sốc quá nên nó muốn rời khỏi nhà mình để về hẳn với mẹ của nó."
"Ôi trời đất ơi! Có nên nói cho Phong nó biết không hả mẹ?" Khiết Như bàng hoàng về cái chết của Phan Hồng Nga.
"Thôi con ạ, để cho Phong nó nghỉ ngơi. Mà con Duyên nó cũng chẳng về bên Trịnh đâu."
"Mẹ nói sao cơ? Mẹ nó mất mà không về nhà thì về đâu?"
"Mẹ biết gì cái con đấy chứ? Nó viết thư cho bà nội con rồi bỏ đi ngay trong đêm hôm qua luôn. Mà kệ đi con ạ! Giờ nhắc tới nó là mẹ lại muốn sôi máu lên. Nó muốn đi đâu kệ nó đi, ly hôn thì lại càng tốt. Đỡ khổ thân cho con trai của mẹ. Vợ như thế thì bỏ quách đi cho rồi."
Bà Trúc Anh sau đó còn dặn: "Mà con đừng có nói gì cho em nó nghe nhá. Sức khỏe của thằng Phong bây giờ là quan trọng hơn hết."
"Dạ, con biết rồi ạ, mẹ yên tâm con sẽ không nhắc gì với Phong đâu."
Khiết Như nói xong thì dừng lại cuộc trò chuyện với mẹ. Cô hạ mắt, rồi thở ra một hơi. Không ngờ bên Trịnh lại đang tan gia bối rối, ấy thế mà Mỹ Duyên nó lại không có ở nhà mẹ đẻ. Trong bệnh viện chồng còn nằm đây mà cũng không vô thăm, lúc bảo ly hôn thì kiếm đủ cớ trì hoãn, giờ tự dưng hứng lên cái là ký đơn. Chị biết thua nó luôn, chả hiểu nỗi được con người của nó là như thế nào nữa.