–—
Thời gian đã quá khẩn bách. Tần Bảo thúc ngựa chạy nhanh như gió cuốn.
Mặt trời đã xế bóng qua tàng cây, sắp trở về chiều, chỉ còn một vài giờ nữa chừng Hoá Cốt Tán Thần phát tác trong người Mộ Anh.
Người ngựa của Tần Bảo, Mộ Anh đi tới khi nắng vàng vừa tắt đã trông thấy một ngọn núi ở trước mặt.
Tần Bảo vui mừng phi ngựa chạy nhanh tới ngọn núi, nháy mắt đã đến nơi.
Tần Bảo, Mộ Anh đưa mắt nhìn lên ngọn núi. Đúng như lời Bạch Phát Thần Đồng nói, trên lưng chừng núi một vùng trắng xoá che khuất phía sau.
Tần Bảo hoan hỉ:
- Anh muội, đúng rồi. Lão thần y Trại Biển Thước đang ở phía sau làn nước đó.
Chàng trỏ tay lên vùng nước trắng xoá, Mộ Anh băn khoăn:
- Tần ca ca, vùng nước che khuất không thấy cái hang động như lão Bạch Phát Thần Đồng nói, làm thế nào phóng sang bên kia được.
Nhìn vùng nước một lúc, Tần Bảo thấy bâng khuâng trong lòng không ít.
Chàng bảo nàng:
- Bây giờ hãy bỏ ngựa lại đây, huynh sẽ đưa Anh muội lên núi, tới đó sẽ xem cái thác nước thế nào, huynh sẽ tìm cách đưa muội sang bên kia.
Tần Bảo xuống lưng ngựa kề lưng cõng Mộ Anh lên, phi thân lên từng gộp đá, hướng thẳng lên vùng nước trắng xoá đổ ào ào.
Chẳng bao lâu Tần Bảo đã cõng Mộ Anh lên tới nơi. Chàng vọt lên đứng trên mỏm đá cao đưa mắt nhìn làn nước phía trên chảy ầm ầm xuống bất tuyệt.
Bây giờ Tần Bảo mới nhận rõ phía trên là một bình đài bằng phẳng chiều dài có tới ba trăm trượng, nước từ trên cao đổ xuống một dòng như cái suối lớn, chảy ào àoqua một hang đá to sâu thăm thẳm, không biết về đâu, có lẽ ăn thông qua một dòng sông nào đó.
Chiều ngang của màn nước không thể nào đoán được bao nhiêu trượng, chỉ thấy một vùng trắng xoá che kín chẳng hiểu phía sau có những gì.
Quả nơi đây là một tuyệt lộ. Thần y Trại Biển Thước chọn nơi vô cùng hiểm trở.
Nhìn thác nước phía trên cao đổ xuống bất tuyệt, Tần Bảo băn khoăn chưa biết phải sử dụng cách gì để vượt qua.
Mộ Anh lắc đầu:
- Tần ca ca, muội thấy chẳng còn hi vọng gì nữa. Cái thác nước đổ ầm ầm như thế kia dù khinh công siêu việt tới đâu cũng không thể nào nhảy qua được. Chúng ta hãy trở xuống núi, ca ca hãy đi tìm một nơi nào thanh tịnh vắng vẻ, muội chết rồi ca ca hãy mai táng…
Tần Bảo la lớn:
- Anh muội đừng tuyệt vọng, muội chết huynh còn sống được hay sao.. Muội hãy nhẫn nại chờ huynh nghĩ cách vượt qua bên kia vào gặp thần y Trại Biển Thước giải đọc cho muội. Huynh thề nếu không qua được ngọn thác này sẽ không bao giờ trở xuống núi. Muội hãy nghe lời huynh.
Mộ Anh xúc động:
- Tần ca ca …
Tần Bảo cắt ngang:
- Huynh đã quyết định rồi, chẳng hiểu Anh muội có khứng chịu hay không ?
Mộ Anh gắng gượng:
- Tần ca ca quyết định như thế nào hãy nói cho muội nghe.
Tần Bảo táo bạo:
- Bây giờ huynh cõng muội nhảy ngang qua thác này nếu lỡ chẳng may không vượt qua khỏi, đôi ta cũng chết dưới dòng nước, muội bằng lòng không ?
Mộ Anh xúc động đến rơi lệ trước sự chung tình quả cảm của hôn phu.
Nàng gật đàu:
- Muội bằng lòng, chẳng thà cả hai chúng ta cùng chết còn hơn phải tử biệt sinh ly.
Tần Bảo xốc Mộ Anh lên lưng.
Chàng bước tới gần dòng thác nước nói:
- Muội hãy ôm lấy huynh cho chặt, đừng sợ hãi gì cả, con người sinh ra trên cõi đời đều có số mạng, sống chết do trời. Huynh và muội hãy đánh cuộc với số mạng phen này.
Hai tay ôm cứng lấy Tần Bảo, Mộ Anh nói lớn:
- Muội sẵn sàng rồi. Tần ca ca nhảy đi.
Vận dụng mười hai thành công lực, Tần Bảo thi triển khinh pháp Thần Long Thăng Thiên cất bổng lên cao, bay vút qua vùng nước trắng xoá.
Mộ Anh kêu thầm:
- Chết mất !
Nàng nhắm nghiền hai mắt lại không dám nhìn cái chết sắp xảy ra cho chàng và nàng.
Tần Bảo đặt chân xuống mặt đất, buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như trút gánh nặng vạn cân trên.
Nhìn kỹ lại chàng đã đứng trong một cái hang động rất lớn, cao chừng bảy tám trượng đúng như lời nói của lão nhân tướng số Bạch Phát Thần Đồng.
Cho đến bây giờ Mộ Anh mới dám mở bừng hai mắt ra, đưa mắt nhìn qua một cái.
Nàng vui mừng reo lên:
- Tần ca ca, muội tưởng chúng ta chết rồi.
Tần Bảo thở nhẹ:
- Thật là khủng khiếp, huynh cũng tưởng chúng ta rơi xuống dòng thác rồi, nào ngờ còn sống đây, có lẽ mệnh trời chưa nỡ dứt chúng ta.
Tần Bảo đặt Mộ Anh đứng trở xuống đất. Hai người vẫn còn hồi hộp, bàng hoàng tưởng chừng như qua cơn ác mộng hãi hùng.
Phút giây định thần trở lại. Tần Bảo đưa mắt nhìn vào phía trong hang động.
Phía trong bóng tối mập mờ chỉ đủ cho những người có công lực nhìn thấy.
Tần Bảo quay sang Mộ Anh:
- Anh muội, chúng ta hãy vào trong cái hạng động này xem thế nào.
Hai nhười bước vào hang động ánh sáng lờ mờ, khí lạnh từ hai bên vách đá tiết ra buốt tận xương tuỷ khiến cho Mộ Anh phải rùng mình.
Đi khoảng chừng vài dặm, trước mắt Tần Bảo và Mộ Anh một vùng ánh sáng buổi hoàng hôn hiện ra. Tần Bảo hoan hỉ:
- Anh muội, mau lên.
Chàng dắt tay Mộ Anh chạy ra ngoài hang động. Phía trên không một vùng trời xanh biếc rộng bao la, chung quanh núi non chớm chở, chập chùng.
Phía dưới một khoảng đất rộng, ước khoảng mấy trăm mẫu, cỏ hoa lá xanh tươi.
Cách xa xa ngay trước mặt một cái tháp năm tầng màu xám đứng giữa trời.Tần Bảo trỏ tay sang tháp:
- Anh muội hãy nhìn kía, một cái tháp đúng như lời Bạch Phát Thần Đồng đã nói.
Nhìn cái cổ tháp năm tầng, Mộ Anh vui mừng reo lên:
- Ồ cái tháp, muội đã có hi vọng rồi. Tần ca ca, chúng ta hãy chạy tới đó mau.
Tần Bảo dắt tay Mộ Anh chạy tới cái cổ tháp.
Cổ tháp cách xa khoảng chừng hai dặm có con đường sỏi đá dẫn tới.
Hai bên đường đầy hoa dị thảo thoảng mùi hương ngây ngất, một hàng tùng bách xanh rì đẹp như cảnh thần tiên hay địa đàng nào vậy.
Cảnh sắc hữu tình nhưng Tần Bảo và Mộ Anh đang có chuyện khẩn cấp đâu còn lòng dạ nào thưởng thức ngoạn cảnh thiên nhiên tạo hoá vẽ vời.
Tần Bảo và Mộ Anh đi khoảng một dặm trông thấy phía trước có một cửa cổng xây toàn bằng gạch xám to tướng. Phía trên cổng treo một tấm bảng lớn viết to đỏ như màu huyết: Cấm địa
Tần Bảo cùng Mộ Anh dừng lại đưa mắt nhìn tấm bảng.
Mộ Anh lo âu:
- Tần ca ca, lão Bạch Phát Thần Đồng nói không sai, lão thần y Trại Biển Thước không tiếp khách nữa nên mới treo tấm bảng kia ngăn chặn không cho người vào. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào vào toà cổ tháp ?
Tần Bảo mạnh dạnh:
- Mộ Anh đừng lo nghĩ, chúng ta cứ tiến tới cánh cổng đó gặp gã đồ đệ của lão Thần y Trại Biển Thước.
Hai người đi chầm chậm bước tới cửa cổng cấm địa, hai người dừng lại quan sát.
Mộ Anh nói:
- Sao không thấy tên đệ tử của lão thần y Trại Biển Thước đứng gác ?
Tần Bảo nhìn quanh:
- Lạ thật, chẳng lẽ lão Bạch Phát Thần Đồng nói sai về chuyện này.
Mộ Anh lo ngại:
- Tần ca ca, không có tên đệ tử của lão Thần y Trại Biển Thước chúng ta phải làm sao vào cổ tháp ?
Tần Bảo hăm hở:
- Chúng ta cứ tiến vào.
Hai người bước tới cánh cửa cổng cấm địa. Thình lình có tiếng quát:
- Đứng lại.
Tiếng quát như sấm nổ làm cho Tần Bảo và Mộ Anh giật mình dừng lại tức khắc.
Từ phía sau cột đá to tướng, một quái nhân băng ra ngoài chắn ngay con đường vào cổ tháp.
Nhìn kỹ lại đó là quái nhân thân hình to lớn mặt đen như trung táo, mình vận y phục màu tro, cặp mắt lộ hung tính chiếu thẳng.
Tần Bảo vòng tay:
- Thưa tiền bối. Tiểu bối mạo muội xin được hỏi cao danh tiền bối là gì ?
Quái nhân cất tiếng như chuông rền:
- Ta là Mãnh Thần, trấn giữ vúng đất cấm địa này, không cho bất cứ ai qua đây cả.
Tần Bảo nói:
- Tiền bối.
Mãnh thần cướp lời:
- Đừng lải nhải, ta hỏi ngươi tới ngôi cổ tháp này định làm gì ?
- Tiểu bối xin được vào trong cổ tháp bái kiến thần y Trại Biển Thước đại tiền bối.
- Ngươi muốn gặp sư phụ ta có chuyện gì ?
Trỏ tay sang Mộ Anh, Tần Bảo cất giọng nhẹ nhàng:
- Tiểu bối muốn gặp lão Thần y Trại Biển Thước khẩn cầu lão đại tiền bối chữa trị cho vị hiền muội.
Mãnh thần trợn mắt:
- Sư phụ của ta không tiếp khách đã hơn nửa năm rồi, ngươi không khẩn cầu được đâu.
Tần Bảo năn nỉ:
- Hiền muội của tiểu bối trúng nhằm cực độc, chỉ còn vài giờ nữa là sẽ chết, xin tiền bối lượng tình cho tiểu bối được vào trong gặp thần y.
Mãnh thần quát:
- Lui ngay !
***