Thời Edo, Nhật Bản. Vào thời đại này con người thường truyền tai những truyền thuyết thất thiệt, đa phần trong số đó là nói về yêu quái - một chủng tộc mà họ cho rằng không có thực. Có điều sự thật là chúng có thực, có thể bạn không biết rằng chúng đang canh thời cơ ăn thịt bạn, nhưng không hẳn yêu quái nào cũng xấu xa. Tồn tại song song với chúng là các âm dương sư luôn đối đầu và tiêu diệt chúng.
Trận chiến của yêu quái và âm dương sư diễn ra trong thầm lặng, kéo dài suốt mấy trăm năm qua mãi không có hồi kết. Đứng trung lập giữa trận chiến của hai bên không phải là những con người sống yên bình ở ngoài kia, mà là các bán yêu mang trong mình dòng máu tạp chủng giữa yêu quái với con người - chính điều đó khiến các bán yêu không được công nhận, họ không những bị yêu quái khinh bỉ mà còn bị con người ghét bỏ. Hầu hết các bán yêu đều lớn lên như vậy, bao gồm cả Ramia.
Ramia được sinh ra bởi mẹ là một yêu hồ và cha là một âm dương sư. Từ lúc sinh ra, Ramia có một ngoại hình giống y như bao đứa trẻ khác, ngoại trừ đôi tai cáo với chín cái đuôi hồ ly được lây truyền từ mẹ.
Lúc nhỏ, Ramia sống cùng với mẹ trên một ngọn núi ít ai qua lại, kể ra cô sẽ không bị phát hiện nếu như cô không canh những lúc mẹ cô sơ hở mà trốn xuống núi. Nhờ vậy Ramia mới nhận ra, cô khác với những đứa trẻ trong làng, nên cô đã bị mọi người xua đuổi.
Một thời gian nữa, Ramia lại biết tuổi thọ của cô và họ không giống nhau. Cho dù đã 50 năm trôi qua, trong khi những người trước đây cô từng gặp đang không ngừng phát triển và trở nên già đi, thì cô cũng như mới 9 tuổi thôi. Ramia hỏi mẹ cô tại sao lại như vậy, bà chỉ mỉm cười nói.
- Bởi vì chúng ta và họ không giống nhau, họ là con người nên chỉ sống được mấy chục năm là cùng, còn chúng ta có thể sống tới mấy trăm năm lận.
- Thế nên họ không chơi với con sao?
Nghe cô hỏi như thế, nụ cười của bà hơi đông lại, trong đáy mắt không còn thể hiện ý cười nữa. Lúc đó, cô biết rằng mẹ cô không phải không trả lời được câu hỏi của cô mà là không muốn trả lời nó.
***
Sinh mạng của con người quả thật quá ngắn ngủi so với Ramia, dù biết vậy cô vẫn muốn có một người bạn. Đáng tiếc mỗi khi cô xuất hiện trước đám trẻ con đang chơi đùa, chúng lại sợ hãi xa lánh cô hoặc ném đá đuổi cô đi. Ramia chỉ là muốn có một người bạn thôi mà?
Hôm nay Ramia lại xuống núi như mọi lần, chưa đến nơi cô đã nghe thấy tiếng chửi bới sợ hãi từ đám nhóc con người.
- Cút đi! Con nhỏ yêu quái kia!
- Cút đi! Cút đi!
Ramia thắc mắc rốt cuộc ai bị đám nhóc con người lớn tiếng như vậy, có phải là một người giống cô không? Nghĩ thế, Ramia càng bước nhanh hơn.
Trước mắt cô, một cô bé xinh đẹp đến một cách kỳ lạ, mái tóc trắng dài xõa ra rơi xuống mặt đất đầy bụi bặm, gương mặt xinh đẹp tựa như được tạc một cách kỉ mỉ từ băng đá mà ra, chưa kể đến làn da trắng như tuyết. Hình cô bé ấy đang bị đám nhóc con người ném đá, thân thể bé gái ấy đối với cô thật sự quá mảnh mai tưởng chừng như không thể chịu được những viên đá chúng ném đi. Có điều không hiểu sao khi những viên đá ném tới xuyên qua người cô bé theo đúng nghĩa đen, hơn nữa lúc những viên đá tiếp đất có rơi kèm các hạt màu trắng như tuyết.
Vậy cô bé ấy cũng không phải con người, cô bé ấy giống cô! Nhưng giờ đâu phải lúc Ramia quan tâm chuyện đó, việc cô cần làm đầu tiên là cứu cô bé khỏi đám nhóc con người kia trước đã, sẵn tiện thử chút chiêu thức mà mẹ cô mới dạy.
Một cậu bé cầm viên đá ném đi thật mạnh, lớn tiếng nói.
- Chết đi!
Ramia giơ tay về phía viên đá đó, siết chặt tay lại, một ngọn lửa xanh nhạt bao phủ lấy viên đá rồi đốt trụi nó trước sự kinh ngạc của đám nhóc. Lúc này, đám nhóc mới để ý đến sự xuất hiện của cô, chúng hét lên thật lớn bỏ chạy.
- Con yêu hồ kia lại đến nữa kìa!!!
Thật vô phép, cô nhớ lần trước cô đã giới thiệu tên của mình là Ramia rồi cơ mà. Thôi quên đi, chúng lúc nào chả vậy.
Đoạn Ramia lại gần cô bé ấy, đưa tay ra ý muốn giúp đỡ, mỉm cười hỏi han.
- Cậu có sao không?
- Không sao, tớ ổn. - Cô bé ấy nắm lấy tay Ramia đứng dậy - Cảm ơn cậu đã giúp tớ, cậu... không sợ tớ ư?
Ramia chậm rãi lắc đầu.
- Tớ phải là người hỏi ngược lại cậu mới đúng, chúng ta giống nhau nhỉ?
Giống nhau?
Bây giờ cô bé mới để ý người vừa cứu cô có đôi tai trắng muốt và chín cái đuôi ở phía sau, nhìn chẳng giống hồ ly thực thụ mà cô từng thấy, cũng không phải là con người. Trong lòng cô bé vừa mừng vừa lo, mừng vì cô gặp một người giống mình, còn lo vì không hẳn bán yêu nào cũng tốt. Nhưng cô ấy đã cứu cô, nghĩa là cô ấy là người tốt.
Cô bé ấy gật đầu.
- Ừm, cả cậu và tớ đều là bán yêu. Tớ tên là Ozumi mang trong mình nửa dòng máu của yêu quái tuyết, còn cậu?
Ramia vui mừng hai tay nắm lấy tay cô, đáp.
- Còn tớ tên là Ramia mang trong mình nửa dòng máu của yêu quái hồ ly, cậu làm bạn với tớ có được không?
Nhận được một lời đề nghị như vậy, Ozumi khá bất ngờ, cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lơ của Ramia, muốn xác định xem là Ramia đang nói thực hay nói đùa. Trong đôi đồng tử hổ phách ấy không thể hiện ý đùa.
- Đương nhiên, nhưng cậu có thể thả lỏng tay tớ ra không?
Ramia chợt nhận ra mình hơi lố liền rút tay lại, cố tìm chủ đề khác để nói.
- Hình như cậu là người mới chuyển đến đây phải không, nên tớ mới không thấy cậu? Còn gia đình và nhà cậu ở đâu?
Nhắc đến "gia đình", đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của Ozumi thoáng đậm buồn.
- Không còn nữa... - Ozumi hơi mím môi, cố gắng nói từng chữ - Họ đã không còn nữa, hòn đảo mà tớ từng sinh sống cùng với gia đình và các bán yêu khác đã bị một toán yêu quái tấn công, ngoại trừ tớ ra, không còn một ai sống sót.
Chết thiệt, cô lại hỏi chuyện không nên hỏi, chỉ là cô quá phấn khích khi có bạn nên...
- Tớ xin lỗi.
- Có gì đâu, cậu không có biết mà--
Ozumi còn chưa dứt câu, Ramia đã nói tiếp.
- Vậy nếu cậu không còn nơi nào để đi, hãy đến sống với tớ và mẹ ở trên núi có được không?
- Nhưng còn mẹ cậu? - Ozumi khó xử nói, cô không thích làm phiền người khác.
- Chẳng có vấn đề gì hết, mẹ tớ nhất định sẽ đồng ý! - Ramia tự tin nói, mẹ cô như thế nào chẳng lẽ cô không biết. Mà cho dù bà ấy có không cho phép, cô cũng sẽ cầu xin bà ấy tới cùng - Sao cậu lại khóc?
Ramia nhìn gương mặt xinh đẹp của Ozumi đã ướt đẫm nước mắt không hiểu vì sao, chẳng lẽ cô đã nói gì sai.
Ozumi vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa nghẹn ngào đáp.
- Tớ... vui lắm...
- Tớ biết rồi, cậu đừng khóc nữa, khi cậu khóc nhìn xấu lắm, yêu quái tuyết mà mít ướt quá đi.
Ramia nhẹ giọng an ủi Ozumi, không chỉ Ozumi vui thôi đâu, Ramia cũng vui nữa vì sau ngần ấy năm rốt cuộc cô cũng mới có một người bạn. Thế là cô sẽ không cần phải ganh tỵ với những đứa trẻ khác nữa.
Nhưng mà có lẽ Ramia không biết rằng cuộc gặp gỡ ấy với cô gái tuyết Ozumi chỉ là khởi đầu cho câu chuyện của cô sau này.