Tiêu Dao Tiên Giới

Chương 50: Đốn Ngộ

PS: Thông báo ngày mai trang web bảo trì có thể từ 6h đến 12h nên có thể ngày mai không có chương. Cho nên mọi người Thông cảm nha. Mong mọi người ủng hộ cho tác. Vì đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót. Có gì mọi người bỏ qua. Chân Thành Cám Ơn!!!

…..

“Mà cũng không biết vị kia còn bao lâu mới thức tỉnh. Lần trước hắn thức tỉnh đã cách đây hai mươi triệu năm rồi”

Quy Lão lúc này cũng bổ sung.

“Không sao ta cũng không vội, trước tiên cứ đợi đây đi.”

Lý Thành cũng thản nhiên nói.

Đối với hắn gặp vị Yêu Đế này có cũng tốt mà không gặp cũng không sao?

“Còn nữa các ngươi vừa hoá hình nghĩ ngơi vài ngày không cần gấp gáp tu luyện. Nên để cho quen với nhân thể” Lý Thành nói với sáu người

“Vâng Thiếu gia” cả sáu cung kính đáp.

Bên cạnh Bạch Linh đang ăn kem vừa ăn vừa xuýt xoa. Khuông mặt dính đầy kem.

Mà đám người cũng yên lặng thưởng thức cà phê.

Mà Lý Thành đứng dậy mở một bản nhạc rất hợp khung cảnh.

Hiện tại bầu trời đang mưa. Bọn hắn vừa bên của sổ vừa nhàn nhã ngắm cảnh. Uống cà phê ăn bánh ngọt.

Tống Cầm nhìn sang Lý Thành hỏi:

“Thành ca chảng lẽ chàng không vội sao?”

Mà Lý Mẫu cũng nhìn về Lý Thành trên mặt hiện lên vẻ tò mò.

Lý Thành cười khẩy ngón tay gẩy gẩy trên bàn mở miệng nói.

“Vội tại sao phải vội? Niếu không phải ta muốn biết rõ chân tướng trận đại chiến kia ta đã mang các ngươi rời đi. Nơi này buồn chán.”

Nghe vậy ca đám người cảm thấy Lý Thành quá thảnh thơi rồi.

Mà đối với năm người Long Bạch vừa nhập bọn. Bọn hắn cũng có vẻ thích thú với cuộc sống như vậy hiện tại đi theo Thiếu Gia có nhiều thứ mới lạ lại cảm thấy Thiếu Gia cùng Phu Nhân và Thiếu phu Nhân đối tốt với bọn hắn.

Thân là Yêu Thú hoang dã lại từ trước nay chưa từng dung đột với nhân tộc bọn hắn cũng không bài xích.

Chưa kể Long Vân cùng Phụng Hoàng lại mê mẩn Thiếu Gia.

Bây giờ Lý Thành có đuổi bọn hắn cũng không đi.

“Anh Hai em muốn ăn thêm kem” lúc này Bạch Linh Lại cất tiếng đòi thêm kem.

“Con nhóc nhà em ăn nhiều không tốt”

Lý Thành theo bản năng nói ra. Sau đó hắn vỗ trán cái.

“Đây là tu chân giới a. Bạch Linh ăn bao nhiêu cũng không sợ đau bụng”

“Đây không có gì em ăn tiếp đi.” Mà lần này hắn cũng lấy ra trên bàn thêm mấy ly siêu khổng lồ cho đầy đủ cả nhà.

“Mọi người cũng thử đi. Sống ở trên đời ăn được cái gì ăn. Chơi được cái gì chơi!”

Kiếp trước điều kiện không có nên nhiều lúc muốn ăn ngon cũng không được a. Cho nên kiếp này cứ bung lụa thôi.

Cả nhóm cũng thử ăn kem cái thứ này vào miệng là ăn ăn rất ngon a’

Lý Thành cười cười có lẽ hắn cũng đào tạo ra một nhóm ăn hàng xuyên quốc gia.

Nhìn bầu trời mưa ào ào tâm tình của hắn cũng cảm thấy trống rỗng. Nhiều lúc hắn tự hỏi ở thế giới kia hắn đã không vướng bận. Nhưng dù sao ở đó hắn đã sống hai mươi mấy năm.

Không biết có thể quay về đó một lần. Cang nghĩ tâm tình của Lý Thành càng ngày càng loạn. Một loại cảm giác xung đột hiện lên trong lòng hắn.

Mà lúc này khí tức trên người hắn trở nên sôi động từng luồn từng luồn linh khí du động quanh người. Nhưng cảm xúc cũng không phải là tiêu cực nên cũng không gây hại đám người.

Bọn hắn lúc này cũng để ý đến Lý Thành. Cũng thấy rõ khuôn mặt lý thành có hai loại cảm xúc một cái tưởng niệm cái kia là kiên định.

Lý Mẫu cùng Tống Cầm đầy vẻ lo lắng. Nhưng Quy Lão Cản hai người lại nói nhỏ.

“Phu nhân. Thiếu Phu Nhân . Thiếu gia đang Thần Hồn Đốn Ngộ đừng đánh vỡ hắn.

Đúng vậy Lý Thành bây giờ đang trong trạng thái Thần Hồn Đốn Ngộ. Cái này chỉ sinh ra khi cảm xúc của vật chủ đạt đến tầng tầng ý niệm muốn tìm ra đường đi cho nên mới là Thần Hồn.

Bản Thân của Lý Thành được Hệ Thống tẩy lễ đã mạnh chỉ có Thần Hồn của hắn vẫn không mạnh. Kèm theo đó là hắn vẫn vòn tâm niệm trên địa cầu.

Khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Sắp phá vở siềng xích.

Mà lúc này Lý Thành Cũng đã nghĩ thông. Hắn muốn một lần về lại địa cầu. Nghĩ đến đây hắn quyết tâm ý niệm càng kiêng định.

Mà trên bầu trời mấy đen vần vũ sấm sét ầm ầm.

Keng……..

Lúc này Hệ Thống Vang lên

Cảnh báo: vị diện không chịu đựng được tu hi ký chủ. Hệ Thống cưỡng ép đè nén tu vi. Chuyển qua bù đắp thần hồn.

Keng………. Đã xong thỉnh ký chủ thu hồi khí tức.

Nghe vậy Lý Thành Cũng toát mồ hôi hột a.

“Thảo con mẹ nó không để ý vái suýt nữa bị thiên đạo đập rồi.”

Đám người Lý Mẫu cũng hết hồn khí tức trên bầu trời cứ như một vị chân thần đè ép bọn hắn.

Bọn hắn lúc đầu cũng không tính làm ra cái gì. Chỉ là khí tức Lý Thành tăng cao mà trên bầu trời uy áp cũng muốn nghiền nát bọn hắn.

Theo khí tức của lý Thành ổn định ở Đại Thừa Viên Mãn thì uy áp trên không trung cũng tiêu tán theo. Qua không bao lâu liền biến mất.

Mà lúc này Lý Thành cũng mở mắt ra nhìn về đám người cười nói :

“Để các ngươi lo lắng”

Lúc này Cu Thống Cũng vang lên tiếng cảnh cáo.

“Ký chủ hiện tại Thiên Đạo thiếu sót tiên lộ đứt gãy niếu như ngươi cưỡng ép Độ Kiếp sẽ bị phản phệ ta cũng cứu không được. Thỉnh Ký Chủ đừng chơi ngu”

Nghe nói vậy Lý Thành vừa sợ Vừa đậu đen rau muống.

Mà hắn hiện tại tâm tình đã thông suốt. Phải nói Thần Hồn của hắn một lần lột xác.

Cả đán đi đến Lý Thành thấy hắn không sao cũng yên tâm.

Cách đó xa xa sâu trong ngọn núi.Một thân thể khổng lồ khẽ động. Nhưng chỉ phát ra một câu nói nhỏ.

“Người đó rốt cuộc đã đến”

Nói xong hắn lại chìm vài ngủ say.

Mà khoảnh khắc này Lý Thành cũng cảm ứng được điều gì? Nhìn về một hướng ánh mắt vẻ suy tư.

Ps: hôm nay hết chương mai tuỳ theo bảo trì niếu trể tác hẹn ngày mốt nhá. Đã đủ năm mươi chương mọi người đánh giá tốt nha.