Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

Chương 17-1: Thượng

Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Kể từ đó, ta bắt đầu luyện lại võ công.

Có thể là do đã từng học qua cộng thêm đan dược của gia gia nên tốc độ luyện của ta có thể nói đạt đến thần tốc.

Ta đã từng mất hơn mười năm để luyện đến tầng thứ năm Phượng Hoàng kiếm pháp. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ với hai năm ngắn ngủi, ta đã luyện được tới tầng thứ sáu.

Ta đã từng băn khoăn có nên luyện lại Ly Tâm kiếm pháp hay không. Nếu ta luyện lại, thì thực sự là rất đau đớn. Nó không phải cái đau đớn bình thường đến rồi đi mà đã trở thành một nỗi sợ hãi ám ảnh, khắc sâu vào tâm trí ta.

Ta rất sợ. Sợ cái cảm giác đau đớn, thống khổ, vật vã của tầng thứ tư mãi cho đến tận tầng thứ bảy mới thuyên giảm hết được.

Bất quá, chỉ với Phương Hoàng kiếm pháp trong tay, ta không đủ tự tin để quay về Tô phủ đón mẫu thân đi…

Cũng như chẳng may khi ta trở về, người của Thủy Nguyệt cung đến ám sát ta thì phải làm sao…

Thật rắc rối…

Thật khó hiểu, ta học suôn sẻ xong tầng thứ sáu của Phượng Hoàng kiếm pháp thì không thể nào có thể luyện đến mức cao hơn được. Chính vì vậy, ta quyết định luyện lại Ly Tâm kiếm pháp.

Ta đã từng trải qua thời gian học y nên có thể biết rõ thân thể mình như thế nào. Thể trạng ta đang ngày càng đi xuống.

Sắc mặt tái nhợt, ăn cũng không được nhiều.

Gia gia nói đùa bảo ta vốn là heo mà giờ đây cũng biến thành chim con rồi, ăn cái gì cũng chỉ được tí tẹo.

Sau mấy ngày thấy thể trạng của ta không có chuyển biến tốt hơn mà chỉ xấu đi, gia gia lôi ta lại xem mạch.

Người hỏi: “Ngươi đang học cái gì?”

Ta ngập ngừng trả lời: “…Ly Tâm kiếm pháp.”

Gia gia nhíu mày, nghiêm mặt, tay phải giơ lên cao. Ta theo bản năng nhắm mắt lại, co rúm người.

Nhưng người chỉ nhẹ vuốt ta mấy cái.

Ta ngẩng đầu lo lắng nhìn gia gia.

Gia gia nói: “Ngươi đã phải chịu đau khổ nhiều rồi, gia gia không nỡ đánh ngươi.” Người thở dài một hơi, cảm thán nói.

Ta túm lấy cánh tay gia gia, ôm thật chặt, miệng không ngừng kêu: “Gia gia, gia gia…”

Sau ngày hôm đó, gia gia lên núi một chuyến. Người ngày đêm tìm một số loại thảo mộc, lao tâm khổ tứ luyện thành dược cho ta uống.

Người nói: “Tuy không thể áp chế hoàn toàn thương tổn do Ly Tâm kiếm pháp mang lại nhưng ít nhất vẫn giảm bớt độc tố được đôi phần.”



Thời gian ta ở lại đây chẳng mấy chốc đã được năm năm.

Y thuật tiến bộ, sách cũng đọc qua nhiều, võ công tăng tiến, thậm chí còn hơn trước kia.

Ly Tâm kiếm pháp đã ngộ được tới tầng thứ bảy, thân thể cũng không đau đớn nữa.

Vào ngày giao thừa năm nay, gia gia đột ngột nói muốn ta chờ đến rằm tháng giêng rồi quay về nơi vốn thuộc về mình.

Ta gối đầu lên đùi người, ngoan ngoãn nằm yên nói: “Con không nỡ.”

Người nói: “Nếu ngươi nhớ thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Ta sẽ mãi mãi ở tại nơi này mà thôi.”

An tâm mỉm cười, ta lên tiếng: “Dạ.”

Thời gian trôi đi rất nhanh, trong nháy mắt đã tới ngày trăng tròn.

Ngày đó, gia gia do dự mãi mới bắt một con gà trống, mua mấy con cá của Trương bá, cùng vài cân thịt lợn từ chỗ Vương đại thẩm làm một bữa cơm chia tay.

Ta cùng gia gia cũng uống hết mấy bình rượu nếp.

Gia gia nói ta say, ta một mực khẳng định mình không say, tiếp tục uống thêm.

Gia gia nhét ta lên giường bắt ta ngủ. Ta nhu thuận nhắm chặt hai mắt lại. Gia gia vừa ly khai, ta ngay tức khắc mở mắt bật dậy, mở cửa phòng phóng ra ngoài hưởng thụ cái lạnh thấu xương của ngày đông.

Thấy vậy, gia gia liền túm lấy tai ta kéo ngược trở lại giường. Người nói: “Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi mà vẫn khiến người khác phải lo lắng.”

Ta khúc khích cười, không nói lời nào.

Gia gia thở dài chịu thua, nói: “Mau nhắm mắt lại ngủ đi.”

Ta ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, khi cảm thấy nhịp thở của gia gia nằm bên cạnh bình ổn, ta lại mở mắt thao láo.

Gia gia liền chụp cho ta một cái vào đầu, nói: “Ta biết ngươi kiểu gì cũng mở mắt mà!”

Nguyên lai là gia gia có võ công, người có thể che giấu được hơi thở của mình nha…

Rõ ràng với khoảng cách gang tấc vậy mà ta lại không mảy may phát hiện ra.

Ngô, là cao nhân a, cao nhân a…

Suy nghĩ miên man, ta dần dần bước vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, gia gia ném cho ta một cái bọc nhỏ, trong đó có một số vật liệu cần thiết đi đường.

Ta gật gật đầu nói “Hảo.”

Từ trong ngực lấy ra miếng ngọc mà trước đây sư phụ cho, ta nhét vào tay gia gia.

Gia gia cười cười, nắm chặt miếng ngọc bội trong tay.

Ta nói: “Gia gia, người mỗi khi nhớ con thì hãy đem nó ra nhìn. Người nhớ lúc nào cũng phải mang bên mình đó.” Trời lạnh nó ấm, trời nóng nó mát. Nếu lúc nào gia gia cũng mang bên người thì ta sẽ rất yên tâm.

Người gật gật đầu, nói: “Nhiên nhi, ngươi nhớ rõ sau này không được uống rượu nữa.”

Ta chỉ cười trừ, không nói câu nào.

Gia gia còn nói: “Ngươi vừa uống rượu liền điên điên khùng khùng hết thuốc chữa luôn.”

Ta hít hít mũi, ai oán nhìn gia gia.

Người thở dài nói: “Tiểu tử, ngươi mau đi đi.”

Ta hôn “chóc” một cái trên trán gia gia, nghẹn giọng nói một câu “Cảm ơn” liền quay đầu bước lên thuyền.