Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 14: Ác Mộng



Thiên Tâm vẫn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm như mọi ngày, cô đang loay hoay xếp đồ lên tủ thì điện thoại trong túi liên tục reo lên...
"Alo...ai vậy..."
-Cô có phải người nhà của bệnh nhân Thiên My không..."
"Đúng vậy...đó là mẹ tôi...có chuyện gì xảy ra rồi sao..."
-Mời cô đến bệnh viện gấp...mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch...
"Cái gì cơ...được...tôi đến ngay..."
Tin tức bất ngờ như sét đánh ngang tai Thiên Tâm.

Chẳng phải hôm qua mẹ cô vẫn còn tốt lắm sao, chắc chắn lại có chuyện gì xảy ra.

Thiên Tâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc liền bắt một chuyến xe đến bệnh viện...
"Mẹ tôi đang ở đâu..."
Hộ sĩ liền ngăn cản Thiên Tâm ở ngoài không cho phép cô vào phòng phẫu thuật.


Một y ta có mặt ở đó liền lên tiếng ngăn cản...
"Viện trưởng đang làm phẫu thuật cho mẹ cô...nên cô yên tâm đi..."
Đúng rồi, tay nghề của Vương Nhất sẽ không bao giờ thất bại, chắc chắn anh sẽ cứu được mẹ cô mà.

Thiên Tâm lo lắng ngồi bệt trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật, cô không dám nhìn thẳng vào căn phòng kinh hoàng kia...cô sợ chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra...
Thời gian phẫu thuật kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, trên trán Vương Nhất hằn lên những giọt mồ hôi cùng sự kích động trong mắt anh.

Phẫu thuâht kết thúc, Vương Nhất lặng lẽ đi ra ngoài đã nhìn thấy Thiên Tâm hướng mắt về phía mình...
"Mẹ tôi ổn rồi đúng không..."
Cô hỏi như vậy Vương Nhất cũng không biết trả lời làm sao cho đúng, chỉ nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu cô gái nhỏ...
"Xin lỗi..."
Thiên Tâm nhắm chặt mắt lại để nước mắt không rơi nữa, nhưng cô không làm được.

Tại sao lại nói xin lỗi chứ? Hôm nay Vương Nhất bị cái gì vậy?
"Mẹ tôi ổn mà đúng không...trả lời đi..."
Thiên Tâm đứng thẳng đối diện với ánh mắt đau lòng của Vương Nhất, cô nắm chặt lấy tay anh nhấn mạnh lần nữa...
"Nói gì đi chứ...tại sao lại xin lỗi hả..."
Vương Nhất biết Thiên Tâm đau lòng không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Nhưng cô buộc phải đối mặt, cô buộc phải chứng kiến sự đau khổ cuối cùng của cuộc đời mình...
"Mẹ em nói rằng...bà rất yêu em và và không muốn nhìn thấy em khóc..."
Thiên Tâm không chống đỡ nổi thân thể liền ngồi gục xuống đất khóc đến đau lòng.

Từng giọt nước mắt nóng hổi như pha lê trong suốt rơi xuống nền đất lạnh giá, phản chiếu hình ảnh tuyệt vọng của một cô gái mới lớn...
"Thiên Tâm..."
Vương Nhất gọi mãi Thiên Tâm mới tỉnh giấc, nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mi mà lăn dài trên má.


Lại là giấc mơ đau khổ đã kết thúc từ ba tháng trước...
"Em mơ thấy điều gì sao..."
Vương Nhất lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, tiện tay ôm Thiên Tâm vào lòng mà an ủi...
"Không sao rồi..."
Thiên Tâm bám víu lấy tay anh, như bám víu lấy sinh mệnh cuối cùng của cô vậy.

Hôm tang lễ mẹ cô mất, không một ai đến dự ngoài một người đàn ông có dáng người cao, hơi gầy đeo kính râm, đội một chiếc mũ màu đen che nửa khuôn mặt.

Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ cô rất lâu mới rời đi.

Mà bản thân Thiên Tâm lúc ấy vì đau khổ quá nên chỉ biết ngồi bên cạnh quan tài mà khóc suốt...
May mắn sao Vương Nhất luôn ở bên cô trong giai đoạn khó khăn đó.

Hay cũng có thể đó là cách anh chuộc lỗi cho cuộc phẫu thuật thất bại của cô chẳng hạn.

Không những thế anh còn đưa cô về nhà mình mà chăm sóc, từ đó đến nay cũng được hơn hai tháng...
Cô biết Vương Nhất cảm thấy tội lỗi nên muốn bù đắp cho cô, hay có thể anh đang rủ lòng thương xót cho một đứa trẻ bất hạnh bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi.


Thiên Tâm tự hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ chìm đắm vào thứ tình cảm thương xót do anh mang lại, rồi ảo tưởng đó là tình yêu chân thành...
"Anh không đi làm à..."
Thiên Tâm nhẹ giọng lên tiếng, nếu không Vương Nhất cứ như vậy ôm cô cả ngày mất...
"Em muốn anh đi làm thì anh sẽ đi..."
Thiên Tâm rời khỏi vòng tay đang ôm lấy cô, lạnh nhạt lên tiếng...
"Em muốn yên tĩnh một mình..."
Vương Nhất biết cô vẫn khó chịu với anh, liền hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi.

Anh biết cô vẫn không chấp nhận mình, chỉ muốn bù đắp cho cô thật tốt.

Nhớ lại lời của mẹ Thiên Tâm đã dặn dò anh trước khi bà nhắm mắt...
"Thiên Tâm giao cho con...hãy yêu thương nó...hay chỉ cần chút sự thương xót dành cho đứa trẻ tội nghiệp ấy..."
Vương Nhất đương nhiên không thương xót cô, nhưng anh thương cô thật lòng, thương cô đến mức không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy rơi bất cứ giọt lệ nào...