Hoài Lạc ngất đi vì đau khi tỉnh lại liền thấy mình bị giam ở trong một hang động nhỏ đầy bụi bẩn, nàng yếu ớt động đậy liền thấy đau thấu tim đừng nói thoát khỏi đây cho dù đứng dậy nàng cũng không làm được.
Đúng lúc Mạc Thiên Lục Dã xuất hiện khiến nàng sợ hãi, uy lực của hằn còn khủng bố hơn Ma Quân rất nhiều, hắn bước tới chỗ nàng đang nằm sau đó liền dùng lực nâng nàng lên bóp chặt cổ.
"Tên khốn sao ngươi không giết chết ta luôn đi!" hắn dày vò nàng đầy đau đớn, chặt đứt đuôi nàng đối với nàng hung tàn.
"Nói! Ma Quân ở đâu?" Hắn thét lớn, ngày hôm nay hắn đã tìm mãi tại Thiên Nhai nhưng cũng không thấy Ma Quân.
Hoài Lạc im lặng không nói gì đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, đời này nàng nợ ân của Ma Quân, nàng sẽ không phản bội Ma Quân.
Mạc Thiên Lục Dã ngây ngẩn ánh mắt này thật giống Tiểu Du của hắn, còn nhớ lần đầu hắn gặp nàng ấy ở hồ nước đôi bên dao đấu là hắn trêu đùa Tiểu Du lúc ấy nàng ấy cũng căm phẫn nhìn hắn như lúc này, đôi mắt ngấn nước nhưng quyết không rơi lệ.
"Hừ ngươi không nói? Tưởng ta không có cách thu phục ngươi sao?" Mạc Thiên Lục Dã tưởng tượng cảnh Ma Quân đã hạ nhục Tiểu Du thế nào liền muốn dùng trên người nàng, nhưng hắn không phải kẻ tiểu nhân như Ma Quân nên hắn sẽ không làm vậy.
Trước hết nhốt nàng lại sau đó từ từ moi thông tin.
Đã ba ngày Hoài Lạc bị nhốt ở sơn động không ăn không uống.
Linh khí của nàng đã cạn kiệt sắp không trụ nổi nữa rồi.
Bỗng nhiên Mạc Thiên Lục Dã loạng choạng trở lại, hắn đang say... Ba ngày qua hắn dùng rượu giải sầu nhưng càng uống càng đau lòng. Hắn nhớ lại những kỉ niệm của hắn với Tiểu Du, đáng lẽ hai người sẽ có được hạnh phúc tất cả đều tại hắn hại.
Mạc Thiên Lục Dã tay cầm vò rượu đập mạnh vào tường đá khiến nó vỡ tan nhiều mảnh, rượu tràn ra ngoài bắn lên vơ thể của nàng. Rượu dính lên vết thương khiến nàng đau đớn kêu lên một tiếng...
Mạc Thiên Lục Dã chú ý tới thân thể nằm trên đất, nhưng bị hơi men lú lẫn thành Tiểu Du. Hắn bước loạng choạng tới phía nàng, có chút chóng mặt vài lần suýt nữa ngã xuống cũng may là giữ được thăng bằng.
"Tiểu Du? Tiểu Du là nàng sao? Là nàng phải không?" Ánh mắt hắn mờ mịt ôm lấy khuôn mặt của Hoài Lạc, cảm giác thật mềm mại biết mấy. Người trước mắt chắc chắn là Tiểu Du rồi, đã lâu hắn không gặp nàng.
"Ta không phải Tiểu Du buông ra" Nàng phản kháng, tên điên này lại muốn làm gì đây?
"Có phải nàng còn giận ta không? Đừng giận... Ta biết sai rồi, ta hứa sẽ đối tốt nàng cả đời" Chắc chắn Tiểu Du đang giận hắn rồi, Mạc Thiên Lục Dã đau thấu tâm can hôn xuống môi mọng của nàng.
"Ư... Không! Không! Không!" Nàng yếu ớt nói, nụ hôn của hắn thật đáng sợ không hề nhẹ nhàng như Ma Quân.
Hắn dùng sức xé rách bộ y phục trên người nàng vứt đi, thân thể trắng nõn mùi hương thoang thoảng rõ ràng là mùi của Tiểu Du mà. Hắn hôn khắp nơi trên người nàng đầy yêu thương nhưng cũng không cho phép nàng tránh né.
Khi hắn đâm vào bên trong khiến nàng la lên, thật đau! Móng vuốt của nàng đâm phập vào da thịt hắn muốn cào xé.
Mạc Thiên Lục Dã liên tục động thân, máu xử nữ dính trên phân thân ấm áp khiến hắn càng điên cuồng. Rõ ràng lúc này hắn có chút tỉnh táo liền phát hiện người dưới thân không phải là Tiểu Du nhưng lại không thể dừng lại mà càng cuồng dã.