Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm

Chương 2: 2 Giải Cứu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lúc này, cô ta ngồi trên chiếc sô pha được đặt giữa căn phòng ở tầng trệt, không cần anh phải đi quá xa, chỉ cần từ cửa đi vào quẹo phải thì liền có thể thấy căn phòng này.

Cô ta trên tay đang xoay xoay ly rượu vang đỏ chói mắt, chỉ cần nhìn qua cũng biết loại rượu kia không dành cho những người nhát gan vì màu đỏ như máu của nó.
Mạc Hàn Lâm không đến gần cô ta, anh khi vào căn phòng này chỉ cố gắng nhìn xung quanh.

Nơi này ngoài mấy tên thủ hạ của cô ta, thì cũng chỉ có cô ta, anh nhìn thế nào cũng là không tìm ra người mà anh muốn nhìn thấy nhất hiện tại.
"Hạ Nhạc Nghi ở đâu? Tôi hỏi cô Hạ Nhạc Nghi ở đâu?" Mạc Hàn Lâm hiện tại như đã tìm được chỗ phát ti3t, anh cầm lấy chai rượu vang đỏ trên bàn đập mạnh xuống, chai Whisky đỏ vỡ tan tành trên mặt bàn nhưng vẫn còn lại một phần đầu nhọn nằm trong tay anh.

Mạc Hàn Lâm nhắm nó vào người của cô ta.
"Anh đến đây chỉ để tìm Hạ Nhạc Nghi?" Cô ta sợ hãi nhưng vì là đang ngồi trên sô pha nên không thể lùi được nữa, chỉ có thể ngã cổ về phía sau, mấy sợi gân trên cổ cũng vì vậy mà hiện rõ lên.
Cô ta chưa từng nhìn thấy qua Mạc Hàn Lâm là vì một ai đó có thể giận đến mức này, cô ta của trước kia cũng từng được anh yêu thương như vậy.

Nhưng khi gặp nguy hiểm anh cũng là không nổi giận đến thế này.


Mạc Hàn Lâm anh thật sự thay đổi rồi sao?
"Nếu không thì còn gì nữa?" Giọng Mạc Hàn Lâm như gầm lên, anh hét lớn.
“Anh thật sự..." Chưa đợi cho cô ta kịp nói thêm, thì bên ngoài đã có người vọng vào.
"Cô ta ở bên này!" Sau giọng nói này là hai phát súng vang lên trong không trung, nhắm thẳng đến tấm lưng của Mạc Hàn Lâm mà bắn tới.
Mạc Hàn Lâm khi này bị tức giận bao quanh không xác định nổi phương hướng nên không quay người lại, cứ nghĩ anh là vì tức giận đến ngốc.

Nhưng hiện tại nghĩ lại thì mới nhìn thấy Mạc Hàn Lâm anh đúng là rất may mắn, nếu anh quay người lại nói không chừng hai viên đạn kia không dừng lại ở bả vai mà nó nhắm chừng là sẽ dừng lại nơi tim anh.
Mạc Hàn Lâm khụy xuống đất, ngước mặt trừng trừng nhìn cô gái trước mặt, cả gương mặt của cô ta sợ hãi.
"Thẩm Tử Quân, anh điên rồi sao?" Cô ta hét lớn với người đàn ông cầm súng ở phía sau.
"Là nó không tốt với em trước!" Thẩm Tử Quân bị mấy thủ hạ của cô ta bắt giữ lại.
"Hạ Nhạc Nghi ở đâu?" Mạc Hàn Lâm ôm lấy bả vai chảy máu không ngừng thở hổn hển hỏi cô ta.
"Hạ Nhạc Nghi không có ở đây, em chưa từng bắt Hạ Nhạc Nghi đến đây." Cô ta lúc này mới nói ra sự thật với Mạc Hàn Lâm.
"Anh Hàn! Em đến muộn rồi! " Tên Phiên nghe thấy tiếng súng liền chạy ngay vào, hắn ta còn đang nghĩ Mạc Hàn Lâm không nhịn được nên đả thương ai đó, không ngờ anh cũng có lúc mất cảnh giác đến độ để cho người khác bắn bị thương.
“Không muộn, chúng ta đi." Mạc Hàn Lâm nói với tên Phiên, rồi để tên Phiên dìu anh lên xe.
"Hàn Lâm...Hàn lâm..." Cô ta còn có ý định muốn đuổi theo.
" Em còn muốn đuổi theo sao?" Thẩm Tử Quân hiện tại chẳng khác gì là đang nói trúng vào tim đen của cô ta.
"Đưa Thẩm Thiếu về Thẩm Gia, anh ta chưa về đến nhà, thì tụi mày cũng đừng về đây nữa!" Cô ta liền tức giận mà nói với thủ hạ bên cạnh.
Mạc Hàn Lâm, cái tên này mỗi khi người khác nhắc đến thì sẽ kèm theo ba từ "Đại Ma Đầu" chính bởi vì sự tàn nhẫn của anh mà người khác lại ưu ái đặt cho anh biệt danh như thế.
Đôi tay kia của Mạc Hàn Lâm ở tuổi ba mươi đã nhuộm không ít máu tươi của người chết, đôi chân kia của anh đã dẫm đạp qua không ít xác người để đi qua, thế giới ngầm của mấy năm về trước không ai là không biết đến ba chữ "Mạc Hàn Lâm".
Nói đến đây nhiều người sẽ liền nghĩ đến tại vì sao lại nói là "Những năm trước?” vậy “Hiện tại" thì thế nào?
Hiện tại tuy rằng Mạc Hàn Lâm đã từ từ rút khỏi thế giới ngầm kia, nhưng danh tiếng của anh ta thì lại chẳng dễ dàng rút ra như vậy, vì một số biến cố mà lão đại của tổ chức lớn nhất thành phố Thanh Long vang danh cả nước một thời lại phải lui về Mạc Gia "Ở ẩn".
Anh ta hiện tại là Tổng Giám - vị trí này hiện tại có thể nói là dưới một người trên vạn người.


Cái tổ chức kia cũng không phải là hoàn toàn bị gỡ bỏ, mà đã được Mạc Hàn Lâm giấu đi ở một nơi nào đó trong thành phố.
Sau khi Mạc Hàn Lâm về lại Mạc Gia, việc làm ăn của Mạc gia trở nên phát đạt hơn hẳn.

Làm cho không ít kẻ không biết tốt xấu mà ganh ghét hãm hại, nhưng chỉ cần để Mạc Hàn Lâm biết bọn họ là ai thì sau một đêm từ tiền tài đến mạng sống cũng đều tiêu tán hết.
Anh độc ác tàn nhẫn nguy hiểm trong mắt người đời là như thế, nhưng vì sao lúc nảy lại phải chịu cảnh vì mất cảnh giác mà mất máu vẫn bỏ qua như vậy.

Có thể nói là vì cái tên ba chữ "Hạ Nhạc Nghi" kia đã vô hình chiếm một vị trí quá to lớn trong lòng anh.
Cô như một con thỏ ngọc nhỏ được ông trời ban tặng để soi sáng từng ngóc ngách ở những nơi tăm tối của Mạc Hàn Lâm.

Vì cô mà một người bất cần mạng sống như Mạc Hàn Lâm bắt đầu sợ chết, vì cô mà Mạc Hàn Lâm mỗi lần cầm súng liền phải kiêng dè vài phần.

Tất cả là vì Hạ Nhạc Nghi....
***
Ở một ngôi trường đại học được đặt tại Thành phố Thanh Long, đang diễn ra một hoạt động thường niên của trường.


Cứ vài tháng một lần thì ở sân trường lại náo nhiệt chẳng khác gì là phố phường ngoài kia, người đi người lại đông đông đúc đúc.
Các bạn học thường hay nhắc đến cái hoạt động này chính bởi vì nội dung của nó rất hấp dẫn và thu hút các bạn trẻ, nhưng cái yếu tố mà khiến cho loại hoạt động thường niên này thêm phần hấp dẫn và thu hút đó chính là nơi này mỗi lần có lễ hội gì đó thì đều tập hợp rất nhiều hội trai xinh gái đẹp.
Hầu hết trong số bọn họ đều là các cậu ấm cô chiêu, hay tiểu thư của các nhà tài phiệt.

Mà họ dù là lớn hay nhỏ thì cũng đều mang trên mình vẻ đẹp mang tính tiền tệ rất cao, làm cho mấy bạn sinh viên khác dù bọn họ cũng là gia thế chẳng phải thường nhưng vẫn rất thích được nhìn ngắm mấy thứ đẹp đẻ này.
Ai mà chẳng như vậy, đến cô một người thường xuyên không màng thế sự luân chuyển đổi thay thế nào nhưng mỗi lần được nhìn thấy một thứ gì đẹp đẽ thì vẫn là rất thích được nhìn ngắm nó.
Ở Ngoài kia thì ồn ào náo nhiệt là thế, nói thế nào thì cũng sợ là người ngoài chẳng thể tin được, nhưng có một nơi ở trong ngôi trường đại học náo nhiệt này như vậy mà lại tồn tại một nơi lại chẳng hề có nổi một tiếng động nào.

Nơi này đến cả một tiếng nói của con người cũng khó mà nghe thấy được.
Suy cho cùng chung quy lại cũng chỉ là một hai tiếng nói của mấy bạn trực ban ở đây mà thôi, còn lại âm thanh của nơi này chủ yếu là tiếng lật trang sách, có khi thì lại là tiếng gõ bàn phím của laptop.

Ngoài ra thì ở một nơi như thư viện thế này cũng chẳng còn có thể bắt gặp âm thanh nào nữa.