Bị choáng váng sau khi lãnh đủ 2 cú đập như trời giáng vào đầu, Phú loạng choạng quay lại nhìn, nhưng lúc này, máu đã chảy ướt hết xuống mắt mũi, toàn bộ khuôn mặt của Phú. Đôi mắt nhòe đi bởi máu, đầu óc quay cuồng, nhưng Phú vẫn kịp nhận ra kẻ vừa đánh lén mình.
Hắn đứng đó nhìn Phú bằng một ánh mắt căm thù, phẫn nộ. Trên tay của hắn vẫn nắm chặt chiếc bình hoa pha lê đang nhỏ máu xuống nền nhà.
Phú ấp úng chỉ tay về phía gã, giọng run run:
- - Là.....là....mày.....?
Tên kia cất giọng:
- - Vẫn chưa gục sao....? Mày đúng là một thằng lỳ lợm......Nhưng lỡ rồi, tao không để mày sống được.....Chết đi....Thằng chó...
Dứt lời, hắn ta tiếp tục lao thẳng vào Phú, tay giơ bình hoa lên cao, hắn thực sự muốn gϊếŧ chết Phú khi mà nơi hắn nhắm vào vẫn là phần đỉnh đầu của Phú.
" Vụt "
Nhưng cú đập mang tính hạ thủ ấy Phú né được. Dồn hết sức để ra đòn kết liễu, gã sát nhân mất đà, hắn lao dúi người về phía trước. Còn Phú, càng lúc máu chảy càng nhiều, là một người có luyện tập, dĩ nhiên thể trạng cũng như sức chịu đựng của Phú vượt trội hơn người bình thường. Nhưng với hai cú đập ngay vùng đầu, dù có lỳ đòn đến đâu cũng không thể nào định thần lại ngay được. Trong lúc ấy, Phú nhận ra rằng, phải chạy được ra bên ngoài. Cũng may khi bước vào nhà, Phú chỉ đóng cửa mà chưa chốt. Lợi dụng lúc tên khốn kia mất đà, Phú cố gắng định hướng rồi lao thẳng về phía cửa chính với ý định chạy ra khoảng sân trước nhà.
Điều này Phú làm được.
" Cạch "
Cánh cửa mở ra, nhưng ngay khi Phú vừa bước được một chân ra ngoài thì đột nhiên đầu Phú xuất hiện một cơn đau dữ đội, đau như búa bổ, cảm tưởng giống như có ai đó đang đóng thẳng một chiếc đinh dài từ đỉnh đầu xuyên qua hộp sọ rồi ghim thẳng vào não bộ vậy. Đau đến mức Phú không thể hé răng để kêu lên được, cơn đau khiến toàn thân Phú bị tê liệt.
" Rầm "
Phú đổ gục trước hiên nhà khi chưa kịp thoát thân. Đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, miệng sùi bọt mép, chân tay co giật như người lên cơn động kinh, ngón tay, ngón chân co quắp lại cứng đơ. Nhìn thấy Phú như vậy, gã sát nhân kia cũng đột nhiên hoảng, mặc dù chỉ vừa mới đây hắn còn muốn gϊếŧ chết Phú. Có lẽ là do hắn sợ chẳng may có người đi ngang qua phát giác ra hành động hắn. Và điều hắn lo lắng cũng đã tới, từ bên ngoài cổng, có tiếng ai đó đang gọi Phú:
- - Phú ơi......Ra đỡ cho cô cái này với.
Là cô Quỳnh, hàng xóm ngay bên cạnh nhà Phú. Cô Quỳnh tay đang bê bát phở hãy còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, tỏa mùi thơm phức của thịt bò tái cùng với hành trần.
Bên trong nhà, tên sát nhân vội vàng lôi cả người Phú vào bên trong, hắn kéo rèm che lại, im lặng không dám thở mạnh, hắn chờ đợi và hi vọng sau khi không gọi được Phú, người phụ nữ kia sẽ bỏ về.
Nhưng không, đó là trường hợp nếu cổng đã khóa, nhưng khi nãy chạy bộ trở về nhà, Phú không khóa cổng. Mà đúng hơn, lúc đó mải nói chuyện với cô Quỳnh, còn đang mang mác nỗi buồn khi cô Quỳnh nhắc tới cậu con trai yểu mệnh thích ăn xôi khúc, chả quế......Phú đã không nhận ra rằng, cổng nhà không hề khóa, cho dù trước khi rời nhà, Phú đã chắc chắn khóa cổng.
Gọi đến 2 lần, vẫn không thấy Phú đáp lại. Cô Quỳnh nhìn bát phở tỏ vẻ tiếc nuối:
- - Sao giờ, đem về thì phí quá.....Thằng bé thích ăn đồ Việt Nam, ngon như này chẳng lẽ bỏ......Chậc, tiếc quá.
Hai tay bưng phở, đang định quay về thì cô Quỳnh lại khẽ dùng chân đẩy nhẹ vào cánh cổng. Do cổng không cài then, chỉ khép hờ nên chỉ với một lực nhẹ, cánh cổng cũng từ từ hé mở.
Thấy vậy, cô Quỳnh lại thêm một lần đánh bạo, cô bước vào trong sân nhà Phú, miệng vẫn gọi lớn:
- - Phú ơi, cô mang sang cho cháu bát phở đây nè.......Mở cửa cho cô với.
Bước được vài bước, cô Quỳnh nhìn thấy trước hiên nhà Phú có vết gì đó loang lổ như máu. Tiếng gọi của cô Quỳnh nhỏ dần:
- - Phú....Phú ơi.....Cháu...có nhà...không....?
Khi đã xác định được những vệt loang lổ trước hiên nhà chính là máu, cô Quỳnh đứng im, không dám bước tiếp. Nhưng trong đầu cô Quỳnh hiện ra 2 luồng suy nghĩ đối nghịch, một bên cô Quỳnh sợ rằng Phú đã gặp phải chuyện gì, nhưng bên còn lại thì muốn cô Quỳnh chạy khỏi đây ngay lập tức, chạy về nhà để báo với chồng cô.
Tuy nhiên, khi mà cô Quỳnh còn đang lưỡng lự thì từ bên trong nhà, núp phía sau tấm rèm cửa. Một gã cởi trần, khuôn mặt được bịt kín bởi cái áo sơ mi màu xanh da trời xuất hiện. Cô Quỳnh hoảng hốt, sợ muốn đứng tim. Gã bịt mặt ấy lao thẳng về phía cô Quỳnh, khiến cô Quỳnh chỉ kịp hét lên 1 từ:
- - CỨU......
" Choang "
Bát phở rơi xuống sân nhà vỡ toang thành nhiều mảnh.
" Bịch "
Tên bịt mặt húc mạnh vào người cô Quỳnh, toàn thân người phụ nữ yếu ớt ấy bị đẩy văng đập mạnh vào bức tường ngay bên hông nhà. Cô Quỳnh ngã gục xuống đất, phần đầu bị đập mạnh vào tường nên ngay lúc đó, cô Quỳnh không thể gượng dậy được. Không còn cách nào khác, tên bịt mặt chạy nhanh ra khỏi cổng rồi cố gắng tìm đường lẩn trốn. Lúc này mới chỉ là 7h sáng, mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Tên bịt mặt trốn đi đâu không ai biết, phải đến khoảng 5 phút sau, chú Nghị mới bước ra khỏi nhà. Chưa thấy vợ về, chú Nghị trước khi đi làm cũng khẽ ngó sang bên nhà Phú. Thấy cánh cổng chỉ khép hờ, chú Nghị mở cổng nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt khiến chú Nghị quẳng luôn cả túi xách da xuống đất, chạy hối hả vào bên trong, chú Nghị đỡ cô Quỳnh dậy, lay người vợ, chú Nghị cất tiếng gọi trong sự lo lắng:
- - Quỳnh.....Quỳnh ơi......Em làm sao thế này....? Tỉnh lại đi Quỳnh....
Nhìn vào trong nhà, tấm rèm cửa bị gió thổi khẽ phất phơ lay động, chú Nghị gọi lớn:
- - Phú......Phú.......Cháu đâu rồi....?
- - Ưʍ....ưʍ.....- Cô Quỳnh nhăn mặt tỉnh lại, từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy chồng, cô Quỳnh đã mấp máy môi, tay chỉ vào bên trong nhà rồi nói:
Chú Nghị đỡ vợ ngồi dựa vào tường, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi, chú Nghị hỏi:
- - Có...có chuyện gì vậy...? Sao em lại nằm bất tỉnh ở đây...?
Cô Quỳnh cố gượng dậy nhưng vẫn còn choáng váng, cô Quỳnh trả lời:
- - Có...người.....tấn công...em.....Em...không sao.....Phú nó đang gặp nguy hiểm.....Anh.....xem....thằng bé...sao rồi.
Chú Nghị rút điện thoại, bấm số của tổ bảo vệ khu phố, chú Nghị đưa cho vợ rồi đáp:
- - Em gọi lực lượng bảo vệ tới đây ngay....Để anh vào trong nhà xem tình hình thế nào.
Dứt lời, chú Nghị đứng dậy đi vào trong, nhưng không quên cảnh giác, đề phòng. Trên hiên nhà là những vết máu kéo dài, loang lổ vẫn còn ướt. Chú Nghị là người làm ăn kinh doanh, nhìn thấy cảnh tượng máu me này không khỏi rùng mình. Đưa tay bám lấy tấm rèm cửa.
" Roạt "
Chú Nghị dứt khoát kéo mạnh rèm sang hai bên......Sau tấm rèm, nằm dưới nền nhà là một cái xác bê bết máu. Máu chảy từ phần đầu ướt sũng cả phần mặt, tóc và áo của nạn nhân. Chân tay run rẩy, chú Nghị khẽ cúi xuống nhìn thì đó chính là Phú.
Chú Nghị quay lại nhìn vợ, ánh mắt chú Nghị đang rất sợ hãi, lúc này. cô Quỳnh cũng đang nói chuyện với tổ bảo vệ:
- - Số nhà xx, tổ 1, khu phố 1........Tôi vừa bị kẻ lạ mặt tấn.......
Vừa nói, cô Quỳnh vừa khẽ nhìn xuống nơi mà chồng cô đang ngồi cạnh cái xác đẫm máu.
" Kịch "
Cô Quỳnh giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất, cô vừa nhận ra người đang nằm trong vũng máu chính là Phú.
Cô Quỳnh hét lên:
- - Á........á........á.....
Điện thoại vẫn chưa tắt, bên kia đầu dây, người vừa nhận cuộc gọi chính là chú Hải, tổ trưởng tổ bảo vệ số 1.
Nhận thấy người gọi đến vẫn chưa nói hết câu, chú Hải cố gặng hỏi:
- - Alo, tôi không nghe rõ...Alo, xảy ra chuyện gì vậy.
Phía bên này, chú Nghị run run bàn tay nhặt điện thoại lên, chú Nghị nói vào trong điện thoại:
- - Đến....đến....ngay đi......Ở đây....xảy...ra...án mạng.....Có....có người chết....