Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 45: Mất trí nhớ

- Alo, ai đấy ạ...? - Phú nói vào trong điện thoại sau khi bấm nghe.

Bên kia đầu dây, Yến vội đáp:

- - Anh Phú, anh Phú phải không...? Là em đây, Yến đây ạ.....Tối qua em có gọi cho anh đó, đang nói chuyện thì mất sóng, sau đó em gọi lại thì không đươc nữa.

Nhưng Phú hỏi lại một câu khiến cho Yến bất ngờ:

- - Yến sao...? Xin lỗi nhưng tôi không nhớ cô là ai cả.

Có chút gì đó thất vọng, nhưng Yến vẫn cố giải thích:

- - Em là người đã ngồi cùng anh trên chuyến bay từ Đức về Việt Nam đó.......Sau đó chúng ta có chút rắc rối trong lúc làm thủ tục nhập cảnh.....Anh....anh không nhớ gì sao...?

Phú vội trả lời:

- - À, ra là em.....Anh nhớ rồi.....Xin lỗi tại nãy chỉ nói tên nên anh chưa hình dung được. Xin...xin lỗi em......Hôm đó hình như là anh....có làm gì đó với em thật......Sau khi trở về nhà anh cũng suy nghĩ nhưng không biết phải liên lạc với em thế nào. Mà sao em lại có được số của anh vậy....?

Trong lời nói của Phú có điều bất ổn, Yến nhận ra nhưng do từng chứng kiến Phú trong tình trạng như vậy ở sân bay nên Yến chỉ nói:

- - Điều đó không quan trọng, nhưng nhân tiện đây em cũng muốn gặp anh để nói với anh một vài chuyện. Khoảng 8h sáng, em tới nhà anh được chứ...?

Phú mất mấy giây ngập ngừng, hơi bất ngờ nhưng Phú nghĩ có lẽ Yến đến để nói về chuyện ở sân bay, Phú đáp:

- - Okay em, vậy để anh gửi địa chỉ cho em nhé.

Phú chưa kịp nói thì bên kia đầu dây Yến đã vội chào rồi tắt máy. Nhìn vào điện thoại Phú chép miệng:

- - Ủa, rồi chưa biết địa chỉ thì đến thế nào đây.....? Cơ mà số điện thoại mình em ấy cũng biết thì khả năng cũng rõ địa chỉ rồi. Chậc, chậc, xem chừng cũng ghê gớm đây, chắc có lẽ tìm mình để giải quyết rõ ràng việc ở sân bay đây mà. Thôi, dứt điểm luôn một lần cũng tốt.

Đó là những suy nghĩ giống hệt như buổi tối ngày hôm qua khi cô Quỳnh đưa số điện thoại Yến cho Phú, lúc ấy biết Yến đến nhà tìm mình, Phú cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều, sau 1 đêm, dường như Phú không còn nhớ những chuyện đã xảy ra từ tối ngày hôm trước. Ngồi thẫn thờ một lúc, nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 6h sáng, đang định vuốt điện thoại làm gì đó thì màn hình điện thoại bỗng tắt tối om.

Phú thở hắt ra:

- - Haizzz, lại sập nguồn rồi, đêm qua ngủ đây sao mình lại quên sạc điện thoại cơ chứ. Cô gái này cũng thật là, sợ người ta trốn mất hay sao mà gọi sớm vậy. Giờ làm gì đây ta, cô Tầm nói khoảng 7h30 sẽ đến dọn dẹp tiếp.....Hay là chạy bộ chút nhỉ, tiện xem ăn sáng, tự dưng thấy đói quá đi mất.

Nghĩ là làm, Phú đứng dậy mở bung cửa sổ cũng như cửa chính nơi phòng khách, không khí bên ngoài lùa vào thoáng đãng vô cùng. Với lấy cái khăn mặt cũng như bàn chải đánh răng, Phú bước ra sân vươn vai rồi cúi xuống chỗ vòi nước ở góc sân để đánh răng, rửa mặt.

Bỗng Phú khẽ nheo mày, đưa tay chạm lên mũi, Phú nói:

- - Sao mũi mình lại có cảm giác đau thế nhỉ...? Mình nhớ tối qua sau khi ăn cơm bên nhà cô Quỳnh về là ngủ ngay mà, có va đập vào đâu đâu?

" Vụt "

Có thứ gì đó vừa lao vụt qua bên trong phòng khách, đứng bên ngoài sân nhìn vào từ cửa sổ, Phú không kịp thấy đó là gì, cũng có thể chỉ là sự lay động của tấm rèm. Đánh răng rửa mặt xong, Phú lấy ví, xỏ đôi giày thể thao rồi mở cổng rời khỏi nhà chạy bộ.

Cánh cổng vừa đóng lại, từ trên khung cửa sổ, lấp ló sau tấm rèm, có thứ gì đó đang nhìn theo Phú.

" Phật....Phật "

Gió thổi khiến cho rèm cửa khẽ lay động, tấm rèm bung lên rồi khẽ hạ xuống, thứ đó cũng biến mất. Nhưng, đã có một kẻ khác xuất hiện........

[........]

Vừa chạy, Phú vừa ngắm nghía đường xá, vừa hít thở không khí khi bắt đầu một ngày mới. Ngoài đường vắng vẻ, chỉ lác đác 1-2 người cũng đang thể dục buổi sáng giống như Phú mà thôi. Chạy qua bốt bảo vệ ngay lối ra vào khu phố, Phú thấy một người đang đánh răng chỗ mấy chậu cây cảnh.

Phú dừng lại cất lời chào:

- - Mấy bác bảo vệ cũng chuẩn bị tan ca rồi phải không ạ...?

Người đang đánh răng nghe thấy giọng quen quen thì vội quay lại nhìn, tay bảo vệ Phú vừa chào chính là Cương.

Miệng hãy còn dính bọt kem đánh răng, nhanh chóng súc miệng, Cương lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn Phú đáp lại:

- - Tưởng ai, hóa ra là thanh niên gây rối trật tự. Nhìn mặt mũi có vẻ tỉnh táo quá ha....? Chắc hết " ngáo " rồi phải không...? Chẳng bù cho bọn này, đến gần nửa đêm hôm qua còn phải đứng cãi nhau, rồi đến tận nhà kiểm tra cho thanh niên ngủ.

Phú không hiểu tay bảo vệ nói gì, mà thực ra lúc này Phú cũng chẳng nhớ gã bảo vệ này là ai. Thấy gã nói những câu khá khó chịu, nhưng Phú vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói:

- - Này anh kia, anh có nhầm tôi với ai không vậy...? Sao anh lại nói tôi " ngáo " là sao...?

Cương tròn mắt, lấy khăn lau nhanh cái mặt, dụi đôi mắt cho thật kỹ một lần nữa, Cương nhìn Phú há hốc mồm:

- - Trời...trời.....Xem ai đang nói kìa....? Thanh niên này hình như vẫn còn âm đồ phải không...? Giờ cậu không nhận ra tôi luôn....? Nhìn lại một lần nữa xem tôi là ai...? Nhìn đi, nhìn đi.

Phú tiến lại gần Cương, nhìn thẳng vào mặt Cương rồi Phú nói:

- - Thì anh là bảo vệ ở đây....Tôi nhớ cũng nhìn thấy anh 1-2 lần rồi. Nhưng cái tôi đang muốn hỏi ở đây là tại sao anh nói tôi " ngáo " rồi gì mà " âm đồ, âm đạc " gì? Bộ tôi với anh có quen biết hay thân nhau sao mà anh nói thế...? Người lớn rồi, nói chuyện cẩn thận nha, nãy giờ là tôi vẫn đang nhịn anh đấy. Đừng nghĩ tôi mới chuyển về đây thì bắt nạt, dù sao tôi cũng là cư dân trong khu phố này đấy.

Đến đây thì ngay cả Cương cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Tối qua Cương giúp đỡ Phú trong lúc Phú đang ngồi vật vờ ở đường như thằng ngáo đồ, Cương còn cẩn thận đưa Phú đi tới cửa hàng tiện lợi để nạp tiền điện thoại, sau đó còn đích thân đưa Phú về tận nhà. Ấy thế mà giờ, chỉ sau 1 đêm, tay thanh niên này lại nói chuyện như kiểu không biết Cương là ai, lại còn ra giọng hù dọa Cương này nọ.

Tức quá, Cương chỉ mặt Phú nói:

- - Này thằng ôn con, ok, có thể mày giàu, mày không coi thằng bảo vệ như tao là gì.....Nhưng mày nên nhớ, tối qua không có tao chắc có lẽ mày bây giờ vẫn còn đang nằm ở ngoài đường miệng hú hét, toàn thân sợ hãi, mà cũng có thể mày trúng gió rồi chết rồi đấy. Bây giờ mày lại nói kiểu không biết tao là ai....? Chà chà, nói mày ngáo cũng không quan chút nào, chứ chẳng lẽ trên đời này có người nào tỉnh táo mà mất cả não như mày à. Đấy là tao còn chưa nhắc đến chuyện tối qua bạn bè mày đến đây làm loạn. Ừ, cứ cho mày là cư dân trong khu phố, nhưng khu phố này xưa nay vẫn có quy định riêng, là quy định do người dân sống ở đây họp bàn rồi lập ra. Bảo vệ tụi tao có trách nhiệm thực hiện theo những quy định đó. Và mày đang có những hành vi gây nguy hiểm đối với người khác. Đừng nghĩ giàu rồi muốn làm gì thì làm, ở đây còn có pháp luật, có công an.....Mày tin tao báo công an về việc ngáo ngơ của mày ngày hôm qua không...?

Phú gằn giọng:

- - Anh bảo vệ, anh đang xúc phạm tôi đấy. Nếu anh còn cố tình vu vạ cho tôi và nói tôi " ngáo ", tôi sẽ không để yên đâu.

Cương nhếch mép:

- - Không để yên thì mày định làm gì tao......

Phú nghiến răng:

- - Khốn kiếp......

Dứt lời Phú trừng mắt rồi nhanh như cắt, bàn tay Phú đã túm chặt lấy cổ áo của Cương. Phú giật mạnh khuỷu tay, lôi sát người Cương lại, Phú nói:

- - Mày muốn thử phải không....?

Chưa cho Cương có thời gian trả lời, cánh tay túm lấy cổ áo Cương hơi khẽ nâng lên để lấy đà, dùng lực đẩy từ vai, Phú xoay người theo thế Judo với chủ đích là một đòn quật qua vai.

Nhưng khi Cương cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình vừa rời khỏi mặt đất thì đúng lúc ấy, có thứ gì đó kéo người Cương lại. Một giọng nói vang lên:

- - Đủ rồi, dừng lại đi.......Cậu mà làm thật sẽ gây chết người đấy.