Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 16: 16 Chụp Hình


Hôm nay là ngày hẹn chụp ảnh cho album áo dài cưới mà Thu Ngọc đã lên kế hoạch trước đó.

Diễm Linh và toàn bộ ekip đã có mặt đông đủ tại vườn hoa phía sau The Wind, chỉ còn duy nhất anh chàng người mẫu nam là chưa thấy xuất hiện.
Thu Ngọc chọn nơi đây chụp ảnh một phần là vì cửa tiệm của bà thuộc The Wind Plaza, có thể về lấy đồ nhanh chóng và tiện lợi, nhưng chủ yếu là quang cảnh nơi đây rất đẹp, chụp ảnh cho album thì còn gì bằng.
Toàn bộ phục trang của bộ ảnh lần này đều là những thiết kế mới nhất của Diễm Linh.

Cô đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết cho bộ sưu tập này.

Đây đa số là những mẫu áo dài đã được cách tân, pha trộn giữa tây và ta, là sự kết hợp hài hòa về màu sắc và chất liệu, thể hiện sự tinh tế, táo bạo mang đậm phong cách trẻ trung sôi nổi mà vẫn không mất đi tính chất của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.
Mỗi một cặp áo dài của cô dâu và chú rể đều có sự kết hợp mật thiết với nhau, là sự dung hòa giữa nhu và cương, duyên dáng và mạnh mẽ.
Ban đầu khi cầm trên tay bản thảo của Diễm Linh, Thu Ngọc vẫn chưa hình dung ra sản phẩm và tất nhiên bà vẫn chưa hoàn toàn tự tin về kế hoạch mà cô đề ra.

Mãi cho đến khi sản phẩm được bày ra trước mắt, Thu Ngọc lại không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy.

Đứa cháu gái này, đúng là phúc tinh của bà mà.
Lúc này Diễm Linh đã được trang điểm vô cùng lộng lẫy.

Ngay đến thợ trang điểm cũng không thể tin được vào tay nghề của mình.

Trông Diễm Linh không giống như thường ngày giản dị, khuôn mặt trắng hồng không tì vết chỉ cần một hai đường phấn lại trở nên lung linh sắc sảo đến phụ nữ cũng phải ganh tị.
Ngay đến bản thân Diễm Linh cũng không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Người trong gương kia chính là mình sao? Từ trước đến giờ cô chưa từng trang điểm như vậy.

Những lúc phải đi tiệc cô cũng chỉ trang điểm rất nhẹ, không khác thường ngày là mấy, ấy vậy mà lúc này chính cô cũng không thể nhận ra mình.
Diện trên người chiếc áo dài ren màu trắng, điểm tô những bông hoa nhỏ và những hạt pha lê lấp lánh trải dài từ phần ngực áo đến tận cuối tà xoè, nhìn thoáng qua cứ ngỡ như cô đang mặc một chiếc soiree của tây phương, nhưng đường cong quyến rũ của chiếc áo dài truyền thống không hề bị mất đi.

Đây là điểm nhấn khác biệt nhất trong mẫu thiết kế của cô.
Diễm Linh lúc này trở nên vô cùng lung linh, xinh đẹp và quyến rũ.

Toàn bộ dàn ekip không thể không bàn tán về cô.

Họ đã từng makeup và chụp hình cho biết bao cô dâu, người Việt có, người Mỹ có, nhưng họ chưa từng nhìn thấy cô dâu nào diễm lệ như cô gái trước mắt.

Ai có can đảm đứng cạnh so nhan sắc với cô.

Thậm chí người đàn ông có thể đứng cạnh cô, xem ra cũng phải bị lu mờ, trừ phi anh ta cũng phải thật xuất sắc.
Hơn nữa bộ áo mà cô đang bận trên người cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy, sự kết hợp giữa áo dài và soire, vô cùng độc đáo và mới lạ.

Làm sao để lột tả được vẻ đẹp của cả trang phục lẫn người mặc nó, đây sẽ là một thử thách thú vị với họ.

Đứng ở một góc khá lâu quan sát người con gái trong mộng, Khải Phong dường như đã rất muốn chạy đến chỗ Diễm Linh với ý niệm là bắt cô mang về nhà giam giữ, để cô chỉ là của anh, chỉ mình anh mới có thể ngắm nhìn dung nhan kiều diễm này, nếu không sẽ có không ít đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt sói đói.
Khải Phong từng bước tiến về phía Diễm Linh đang ngồi quay lưng về phía anh.

Đôi bàn tay đưa lên kéo bờ vai cô sát lại gần và thủ thỉ bên tai: "Hôm nay em rất đẹp!"
Cái đụng chạm cùng tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cô giật mình quay lưng lại: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Đáp lại cô là nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa: "Em ở đâu thì anh ở đó.

Có gì lạ đâu!"
Diễm Linh mi tâm nhíu chặt nhìn anh tỏ vẻ không hiểu.

Khải Phong lại tiếp tục trêu chọc.
"Anh không đến lỡ để ai đó bắt em đi thì sao? Cho nên anh nhất định phải gác mọi công việc lại đến đây để hộ tống em chứ biết sao bây giờ!"
"Anh đùa không vui chút nào!"
Diễm Linh nhìn cái vẻ mặt bỡn cợt của Khải Phong, càng ngày anh lại càng lấn lướt cô rồi.

Nhìn anh nghiêm túc đĩnh đạc như thế, chính cô cũng không ngờ rằng có ngày anh lại trở nên trẻ con như vậy.
Khải Phong ngậm miệng sau câu nói của cô.

Thật không vui chút nào sao? Chỉ nghĩ sẽ làm cho cô vui và bất ngờ, nhưng sao lại thành ra thế này.
"Ok.

Anh không giỡn nữa.

Đồ của anh đâu?"
"Đồ của anh?" Diễm Linh thắc mắc.
"Không phải là để chụp hình sao? Vậy trang phục của anh đâu?"
Lần này Diễm Linh thật sự rất bất ngờ bởi câu nói này.

Người mẫu nam mà Thu Ngọc nói là Khải Phong sao? Tại sao lại là anh chứ?
Đương lúc cô định tìm điện thoại gọi cho Thu Ngọc để xác minh thì bà đã xuất hiện đúng lúc, theo sau là một nhân viên cầm theo trang phục của người mẫu nam.

Diễm Linh đang muốn nói gì đó nhưng Thu Ngọc đã lên tiếng trước: "Khải Phong, trang phục của cháu đây.

Cháu đi thay đồ rồi ra đây cho nhân viên makeup nhá!"
Khải Phong vui vẻ cầm lấy trang phục từ tay người nhân viên nọ, cũng không nói câu nào, chỉ nháy mắt với cô rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Để lại Diễm Linh với gương mặt mờ mịt.
Thấy bóng dáng Khải Phong đã khuất, Diễm Linh vội vàng hỏi: "Sao lại là anh ấy? Sao bác không nói cháu biết?"
"Cháu không hỏi nên bác cứ nghĩ là cậu ta đã nói với cháu rồi chứ! Vậy cậu ta không nói gì với cháu à?"
Thu Ngọc mắt không chớp mỉm cười nói.


Diễm Linh không biết gì là phải thôi, tất cả mọi người đều giấu con bé.

Nếu như biết đây là do mọi người sắp đặt thì không biết con bé sẽ phản ứng thế nào nữa.
Chủ ý này là do Khải Phong đề xuất.

Anh biết cô sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này, nên việc giấu cô là điều hiển nhiên.

Nếu như cô hỏi thì chỉ cần đùn đẩy trách nhiệm cho nhau là được.
Ngay khi Diễm Linh đã sẵn sàng, Khải Phong cũng vừa lúc thay xong đồ đi ra.

Chiếc áo dài màu trắng được cách tân pha trộn một chút phong cách của châu Âu, điểm xuyết những hoa văn chỉ nhìn thấy ở hoàng gia, lấp lánh ánh pha lê và kim tuyến nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ vốn có của người đàn ông.

Trông anh lúc này giống như một bậc vương tử đang từng bước tiến lại nơi người con gái thuộc về mình.
Ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười mỉm nơi khoé miệng thu hút mọi ánh nhìn.

Thường ngày đã thấy anh vô cùng anh tuấn trong bộ comple, nhưng khi bận trên người chiếc áo này, trông anh lại càng anh tuấn bức người.
Toàn bộ những ai đang có mặt nơi đây không thể không trầm trồ, đúng là đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp.

Chỉ có họ mới xứng đáng đứng cạnh nhau, không một ai có thể nhấc chân chen vào, nếu không muốn mỹ cảnh hoàn toàn bị phá vỡ.
Diễm Linh cũng không thể không cảm thán người đàn ông này.

Cũng là chiếc áo dài mà cô đã thiết kế cho biết bao người, ấy vậy mà không ai có thể hợp hơn người đàn ông này.

Chỉ có thể nói, thân hình anh ta quá đẹp, nên cho dù anh ta có mặc đồ đã lỗi mốt thì người khác nhìn vào cũng phải trầm trồ cho rằng đây chính là mốt đang thịnh hành.

Đàn ông gì mà đến phụ nữ như cô cũng phải ghen tị.
Bộ thiết kế này Diễm Linh đã ấp ủ khá lâu, trước khi cô sang Mỹ và đề xuất ý tưởng này với Thu Ngọc.

Chính cô cũng không tự tin lắm về những thiết kế này, vì nó chỉ hợp với những người có tính cách bức người, phải thật mạnh mẽ nam tính.

Giờ phút này cô có thể khẳng định, những bộ đồ này giống như làm ra vì người đàn ông này và chỉ duy nhất mình anh mới thể hiện đầy đủ khí chất của nó.
Khải Phong từng bước tiến lại gần Diễm Linh.

Cô đã muốn đứng không vững bởi khí thế vương giả này.

Tại sao lại hồi hộp như vậy? Anh vẫn là anh như mọi ngày thôi mà.

Hay là vì cô và anh sắp phải ở rất gần rất gần nhau? Phải làm sao đây? Tim cô đập nhanh như trống bổ.


Khó thở quá?
Khải Phong một tay để sau lưng, một tay đưa về phía trước chìa ra trước mặt Diễm Linh trong tư thế mời chào, ý muốn cô đặt bàn tay của mình lên để anh dẫn đi.

Giống như phong cách hoàng gia Anh muốn mời người phụ nữ của mình nhảy một điệu Vanse trang nhã.
Diễm Linh không thể khước từ hành động lịch thiệp này, cô đặt bàn tay của mình lên bàn tay anh, mặc cho anh dẫn dắt.
"Em đã sẵn sàng chưa? Sẽ hơi mệt một chút.

Khi nào thấy không thoải mái thì nói anh!"
Diễm Linh gật đầu biểu thị đã biết.

Đây là lần đầu tiên cô làm người mẫu ảnh nên thấy có chút khẩn trương.

Nhưng lúc này có anh ở bên, đang nắm tay che chở cho cô, cô bỗng nhiên cảm thấy rất an tâm.

Mọi phiền muộn thôi thì cứ gác sang một bên.

Hôm nay cứ thoải mái ở bên cạnh anh đi, là lần đầu cũng như lần cuối có thể thân mật với anh mà không sợ bị hiểu lầm.

Cũng là một kỉ niệm đẹp cuối cùng cô sẽ mãi khắc ghi khi ở nơi đây, gặp được người đàn ông này!
Gạt bỏ tất cả vướng bận trong lòng, Diễm Linh tay trong tay cùng Khải Phong chụp ảnh cho album áo dài cưới của Thu Ngọc.

Nụ cười rạng rỡ trên môi cùng những cử chỉ âu yếm tựa như họ đang chụp ảnh cưới cho chính bản thân mình.
Thu Ngọc ở một bên quan sát hai đứa trẻ mà trong lòng như nở hoa.

Giá như hình ảnh bà đang nhìn thấy chính là tương lai của hai đứa thì tốt biết mấy.
Lấy điện thoại trong túi xách ra, Thu Ngọc không ngần ngại gọi điện thoại báo tin cho người chị em tốt của mình.
"Phương Thy, bà mau xuống dưới xem bọn nhỏ, tôi nghĩ là nên đẩy nhanh tiến độ thôi.

Sẽ mau thấy kết quả tốt".
Cuộc điện thoại kết thúc chưa đầy mười phút thì Phương Thy đã xuất hiện.

Nhìn hai đứa trẻ đẹp đôi như vậy bà không nén được sự vui mừng.

Trong lòng tự nhủ, có lẽ hôm nay là ngày tốt để cho hai đứa ra mắt bà nội thằng Khải Phong rồi, bà nội nó sẽ vô cùng yêu thích con bé cho xem.

Phương Thy âm thầm tính toán trong lòng.
Khi bộ trang phục cuối cùng được chụp hoàn tất thì cũng đã 3 giờ chiều.

Lúc này ai nấy cũng đều thấm mệt nhưng lại rất vui vẻ vì kết quả khá khả quan.

Bức hình nào cũng đẹp nên khâu chọn lựa để ra album sẽ tương đối khó khăn.
Diễm Linh và Khải Phong vẫn trong bộ áo cưới tiến về phía Thu Ngọc.

Cả hai tương đối bất ngờ vì sự có mặt của Phương Thy.

Nãy giờ họ chỉ tập trung chụp hình nên không để ý đến chung quanh.
"Con chào mẹ!"

"Cháu chào bác! Bác đến lúc nào vậy ạ?"
Diễm Linh và Khải Phong lên tiếng chào.

Phương Thy gật đầu mỉm cười hài lòng.
"Hai đứa vào phòng thay đồ rồi ra đây với bác.

Cũng quá trưa rồi mình đi ăn cơm thôi".
Thu Ngọc lên tiếng khi thấy đã xong xuôi.

Tiện Phương Thy cũng có mặt ở đây nên cùng nhau dùng bữa cơm bồi đắp tình cảm, cũng coi như đôi bên chính thức gặp gỡ khi có mặt người lớn hai bên, mà Diễm Linh không thể từ chối được.
Khải Phong trong tâm vô cùng hài lòng trước sự sắp xếp này.
"Dạ được.

Mẹ và bác đợi tụi con một chút".
Nói dứt lời, Khải Phong một tay giúp Diễm Linh nâng đuôi áo xoè rộng đằng sau, một tay cầm tay cô dẫn về phía phòng thay đồ.

Sự chăm sóc tuy chỉ rất nhỏ này khiến Thu Ngọc vô cùng hài lòng.

Đem đứa cháu gái của bà giao cho đứa nhỏ này quả không sai.

Xem ra nó đúng là rất yêu thương con Bé.

Thu Ngọc trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Chị xem, hai đứa thật đẹp đôi!"
Phương Thy đứng một bên quan sát hai đứa nhỏ lên tiếng tán thưởng.
"Thu Ngọc, tôi muốn con bé ra mắt bên nhà tôi chị thấy được không? Hai đứa quen nhau cũng được một thời gian rồi.

Bà nội thằng Khải Phong sẽ vô cùng thích con bé cho xem.

Tôi thấy nôn lắm rồi.

Chỉ muốn mau chóng rước con bé về thôi!"
Thu Ngọc suy nghĩ về sự sắp đặt của Thu Ngọc.

Việc ra mắt nhà Phương Thy cũng tốt, đó cũng là chuyện sớm muộn thôi, nhưng con Bé có đồng ý hay không, liệu nó có phản ứng quá khích khi biết mình bị sắp đặt hay không?
"Chuyện này..

Chúng ta nên hỏi ý kiến con Bé thì hơn".
"Chỉ cần chị đồng ý là được.

Việc còn lại chị cứ để tôi".
Thu Ngọc gật đầu thay cho lời đồng ý.

Bản thân bà cũng muốn đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất được hạnh phúc.

Có lẽ nên đặt cược niềm tin thêm một lần cuối cùng này vào Khải Phong, hy vọng thằng bé không làm bà thất vọng..