Vì Hoàng đế hạ lệnh cấm khẩu, ngoại trừ một vài người cần thiết, trong cung ngoài cung không ai biết Doãn Phi có mang, bọn họ chỉ biết là dạo gần đây thân thể của Tư quân tựa hồ không được tốt lắm, bởi Thái y lão cứ bị triệu đến Hạm đạm tiểu trúc hoài, mà Hoàng đế cũng càng ngày càng tiều tụy.
Bụng của Doãn Phi càng ngày càng lớn, để có thể giúp cho thể chất đặc biệt của Doãn Phi thuận lợi sinh sản, Thái y đáng thương sầu cao hơn núi.
Cuối cùng củng đến thời điểm sinh sản, Hạm đạm tiểu trúc đã sớm nhốn nháo nửa ngày. Người bên ngoài không biết chuyện chứng kiến đám hạ nhân bộ dáng nhân tãm kinh hoảng đều đoán có phải hay không Tư quân chống cự không lại bệnh tật, sắp không qua khỏi.
Hoàng đế đứng ngoài cửa nhìn cung nữ thái giám tiến tiến xuất xuất, nghe bên trong truyền ra một tiếng lại một tiếng la đau đớn của miêu mễ, hắn trong lòng chỉ có hình ảnh khi miêu mễ đau đớn thì nhăn lại lông mày, làm sao còn có phong độ của Hoàng đế.
Thanh âm trong phòng dần dần biến nhỏ, lại không nghe được tiếng khóc nỉ non của bảo bảo, trái tim của Hoàng đế run rẩy, đến khi bà mụ đi ra nói: “Nương nương sợ rằng…”
Nhìn đứa trẻ được bao bọc cẩn thận, Doãn Phi rất vui vẻ, thế nhưng hoàng đế lại không muốn đối mặt tình trạng này thêm mộ lần nào nữa, hắn chắc chắn sẽ bị dọa chết. Hắn không thiếu hài tử, cho dù hài tử này là của hắn cùng Doãn Phi cũng không thể thay thế vị trí của Doãn Phi trong lòng hắn.
“Phi nhi, ta không muốn nhượng ngươi sinh hài tử nữa…”
Hoàng đế ôm lấy Doãn Phi thở dài, “Ngươi dọa đến ta a, ta rất sợ…”
Doãn Phi cười, vô cùng ngọt ngào.
◆◆◆
Tràng đấu tranh nghênh đón tân sinh mệnh này tựa như một đội hỏa xa* ầm ầm ù ù nghiền qua bầu trời của đế quốc, người hiểu chuyện binh hoang mã loạn*, người không biết cũng huyên náo đến gà bay chó sủa. Người ngoài không biết Hạm đạm tiểu trúc có một tiểu sinh mệnh vừa chào đời, bọn họ chỉ biết là vào mùa đông năm Khánh Lịch thứ hai mươi bảy, Hoàng đế mất đi người mà hắn yêu nhất: một nam phi tên là “Tư quân”.
Người nam phi này vừa lai lịch thần bí, vừa thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại nhượng Hoàng đế trao hết tình yêu,người nam phi vừa mới hưởng thụ một đoạn thanh xuân ngắn ngủi, vừa thấu hiểu lòng người lại thể nhược nhiều bệnh, y cuối cùng cũng không thể vượt qua mùa đông hàn lãnh của đế quốc, vì thưởng phong cuối mùa thu mà nhiễm phong hàn, mất đi đương niên kỷ quang hoa của sinh mệnh.
Liên tiếp chịu đựng nỗi đau mất người yêu, Hoàng đế cũng không chịu nổi nhân thế tịch mịch, không quá mấy tháng sau, xuân chưa ấm, hoa chưa nở, mang theo niềm thương nhớ vô hạn người mình yêu, Hoàng đế bước trên con đường đến kiếp sau, đi tìm người yêu của hắn.
——Trên đây là miêu tả của văn học hậu thế đối với đoạn Hoàng thất luyến tình này.
Tình ái kiều mỹ mà ngắn ngủi như hoa quỳnh luôn là đề tài mà các văn nhân yêu thích, càng đặc biệt khi đoạn luyến tình này có dính dáng đến Hoàng thất vừa thần bí lại cao quý thì thường thường sẽ bị người tô vẽ cho rực rỡ màu sắc. Bất quá sự thật của câu chuyện sẽ được giải đáp tại một tiểu viện ở vùng Giang Nam sông nước miên mang.
Không còn Long bào, Hoàng đế khẽ mở ra cánh cửa, dưới ánh dương quang, đình viện trung ương có một nam tử ngũ quan ôn nhu hướng hắn nở một nụ cười e thẹn, giọng nói không phân rõ nam nữ nhẹ nhàng gọi một tiếng——
“Phu quân.”
Hoàng đế mỉm cười, Hoàng cung cho dù có rộng lớn như thế nào, ngôi vị Hoàng đế có tốt đến đâu chăng nữa cũng không bằng nơi tiểu viện có người này chờ đợi.