Dường như bọn người ở phía sau không cam tâm bị thua như thế dù gì anh cũng chỉ đơn thân độc mã họ cần gì phải sợ. Nghĩ thế một tên con trai nhào tới từ phía sau định tấn công vào anh và......"phịch".... cái kết cục của kẻ đánh lén là đây.
Vốn dĩ anh định bỏ qua cho bọn chúng vì nhóc con của anh không có tổn thất gì không ngờ bọn họ không thức thời đánh lén anh, thế là anh không có dùng bạo lực à nha chỉ là anh tự vệ thôi!!!!!
Sau khi xoay người đá tên kia một cái anh thuận bắt lấy người cô nhóc vào trong người mình để giúp cô tránh đòn của ả đàn chị.
-"Ui..." đang đi bình thường tự nhiên bị người khác túm lấy cô giật mình khẽ la lên. Vô tình làm cho ly sữa cầm trên tay đổ về phía của mình rồi còn lan rộng sang áo của anh
-"Chú...." biết mình có lỗi cô rụt rè gọi anh
-"Em thật là sao...." chưa nói hết câu thì anh có điện thoại. Nhìn cái tên nổi trên màn hình anh cười đến quỷ mị không khỏi khiến cho bọn họ teo lại
-"Hậu Đen sao cậu lại gọi vào lúc này chứ" anh nhàng hạ phủi một ít sữa vương lại trên áo.
Không biết người nên kia nói gì chỉ nghe anh đáp
-"Dời lại 30 phút, tôi sẽ tới ngay" anh tắt điện thoại hài lòng với cảnh tượng trước mắt một dám người đua nhau bỏ chạy.
-"Chú...." Cô nhóc giật nhẹ tay áo anh
-"Thế nào" anh khoanh tay đứng nhìn cô trông bộ dạng còn lôi thôi lết thết hơn cả anh
-"Thôi, được rồi rồi cũng không có ăn em" anh cười xoa cái đầu rối loạn của cô. Đúng là không thể mạnh tay trừng phạt cô được mà.
Anh dắt cô lên xe rồi cho xe chạy với tốc độ tối đa. Mà cô cũng hay thật xe chạy th ế mà cũng không tỏ vẻ sợ hãi gì cả. Anh thắng xe lại ở một ngôi nhà trông rất hiện đại và phong cách.
-"Áo..Áo Chú không sao chứ" cô hỏi anh khi cả hai đang đi xuống một cái hầm
-"Em là đang lo cho tôi hay là áo của tôi" anh liếc mắt nhìn cô. Nếu cô dám trả lời là lo cho cái áo thì anh chắc chắn sẽ trừng phạt cô.
-"Cả hai..Nhưng Chú thì nhiều hơn." Cô lí nhí trong miệng. Nhận Được câu trả lời anh mỉm cười hài lòng.
-"Em đúng là thông minh"
-"Hihi..Chú đúng thật là" cô khoái chí cười tươi.
-"Đến rồi em ở đây chờ tôi" anh ấn cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó đi vào phòng đối diện
-"A, chú muốn đi đâu"
Anh không nói chỉ dang hai tay ra để lộ chỗ bị dính sữa về phía cô
-"À, chú thay áo" cô gật gù đồng ý với anh. Sau đó lại ngồi ngoan ngoãn như lời của anh.
-"Chú đi nhanh đi, không phải là bảo cái gì 30 phút sao" cô lên tiếng nhắc nhở anh. Anh quay người đi vào trong để lại cô một mình ngồi ở đó.
Thay đồ xong anh bước ra tiến về phía cô.
Chưa để anh đi đến gần cô, cô đã vội vàng chạy về phía anh, cũng dang hai tay giống anh khi nãy đôi mắt to tròn nhìn anh.
Anh nhíu mày nhìn cô cũng chẳng cô là đang muốn gì. Thấy sự chạm chạp của anh, cô trề môi ra giải thích