Cả hai cùng trò chuyện với nhau khá lâu, tâm sự về cái thời còn trai trẻ và khoảng thời gian dài họ không gặp nhau, bỗng Triệu Dương nhắc tới Hy Nguyệt lúc này gương mặt của Thượng Hy biến sắc.
"Đừng nhắc tới nó nữa, nó không còn là con gái của tôi nữa rồi"
Giọng nói chán ghét của ông dường như rất thất vọng và mất mặt vì cô, đúng vậy ông là người rất coi trọng mặt mũi của mình, chưa bao giờ dính scandal, cũng chính ngày thành hôn của Hy Nguyệt đã làm ông bị mất mặt trước giới truyền hình và báo chí và một số tập đoàn thượng lưu.
"Bây giờ cô ta đã gây chuyện lớn rồi ông có biết không?"
"Chuyện lớn??" Ông nghe qua liền nổi giận.
"Nghe nói gia tộc của ông có một loại thuốc độc được lưu truyền từ đời rất xa xưa có thể giết chết người không biết có phải hay không?"
Nghe đến loại độc đó, ông liền phản ứng mạnh vì nó là loại cực độc không được đụng tới ông luôn bảo mật nó ở một cái hộp không cho ai đến gần, người có thể đến gần và biết được mật mã mở cái hộp đó chỉ có thể là Hy Nguyệt.
"Là nó!! không xong rồi nó mang cái đó ra ngoài gây chuyện sao?"
Ông giận dữ nói rồi quay trở về phòng, Triệu Dương cũng cùng ông đi.
Lên tới nơi quả thật viên thuốc độc đó đã bị đanh tráo mất rồi, lần này ông không thể tha thứ được nữa, vì ông đã lập lời thề ai lấy viên thuốc này đi ông sẽ giết người đó dù cho là cốt nhục của mình ông cũng phải ra tay.
"Tôi phải đi xử lý nó"
"Bình tĩnh, bây giờ chuyện quan trọng ông có thuốc giải hay không?"
"Có...!nhưng chỉ có 1 viên thôi"
"Vậy ông có thể cho tôi để cứu người được không?"
Triệu Dương nhìn vẻ mặt phân vân của ông, dường như ông đang nữa muốn nữa không.
Vì máu chảy thì ruột mềm ông không muốn con gái của ông chịu khổ, nhưng mà cô đã động phạm tới lời thề của ông thì ông làm sao nỡ xuống tay với cô mà đi cứu người khác chứ.
"Tôi không thể đưa thuốc giải"
"Thượng Hy coi như lão già này hôm nay cầu xin ông, xin ông hãy giúp cô ấy".
Triệu Dương vì một người con gái mà quỳ gối xuống cầu xin ông, Thượng Hy không ngờ ông lại hành động như vậy.
Còn gì là danh tiếng mặt mũi của một người đứng đầu giới thượng lưu nữa, nhìn mà xót trong lòng bên là con bên là bạn hai bên này mỗi bên đều chiếm 50% trong lòng mình thật sự bây giờ ông rất khó có thể đưa ra quyết định.
"Tôi sẽ suy nghĩ lại, ông về đi!!"
"Được vậy tôi xin phép về trước"
"Mà này cô ta là ai mà ông phải van xin dùm cô ta thế?"
"Chỉ là một cô gái bình thường tôi thầm thương nhưng...!chắc sớm muộn cũng trở thành cháu dâu tôi thôi"
Ông nở một nụ cười buồn, nhìn tình cảnh của ông mà Thượng Hy có chút đồng cảm vì vợ của ông cũng rơi vào tình trạng giống thế này, nhưng lúc đó bà ấy bị bệnh nặng mà ông không có tiền để đưa bà đi khám và bà ấy...!đã ra đi mãi mãi, lúc bà ra đi ông đã lập ra lời thề phải trở nên giàu có,phải thật nhiều tiền và bây giờ ông có tất cả nhưng...!thiếu bà ấy.
"Đứng lại!!"
Triệu Dương dừng lại quay đầu nhìn ông.
"Có chuyện gì nữa không?"
"Đây cầm lấy, nhưng hứa với tôi đừng để Hy Nguyệt xảy ra chuyện gì có được không?"
"Được, tôi hứa với ông sẽ đưa cô ta về bình an, thật sự cảm ơn ông"
Triệu Dương định quỳ gối cảm ơn ông thì ông đỡ lên sau đó tiễn ông về, nhìn theo bóng lưng ông rời đi Thương Hy thầm cầu nguyện mong con gái mình đừng gây ra thêm chuyện phiền phức gì nữa.
Ông quay vào phòng nhìn tấm ảnh lúc nhỏ của Hy Nguyệt, bây giờ ông chỉ còn lại một đứa con gái duy nhất bên cạnh, mẹ của Hy Nguyệt cũng đã mất, ông sống cảnh gà trống nuôi con là do ông không tốt ông đã chiều hư Hy Nguyệt.
"Bà có linh thiên giúp Hy Nguyệt bình an trở về đừng để con bé gây ra họa nữa".
Lúc này Hy Nguyệt đang trên đường đón xe quay về thì bị một chiếc xe lạ dừng lại và bắt cóc cô, ngay lập tức Lư Khải Hoàng nhận được tin nhắn của một số máy lạ.
"Cô vợ của cậu đang nằm trong tay tôi, muốn chuộc cô ta lại thì đến nhà số X".