Lư Khải Hoàng lên phòng tìm Hải Tình, anh nhẹ gõ cửa thử nhưng không có tiếng động gì, anh gọi tên cô nhưng cũng không trả lời Lư Khải Hoàng lo lắng nên liền đạp mạnh của thì thấy thân hình bé nhỏ của cô đang ngồi hóng mát ngoài hành lang.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô lại làm chuyện dại dột gì.
Anh bước vào kéo cửa kính làm Hải Tình giật mình quay lại.
"Sao lại ra đây? làm anh cứ tưởng em làm chuyện dại dột"
"Tôi đâu có bị ngu chứ? nếu còn cơ hội để sống để làm việc mình thích để yêu người mình yêu thì chết làm gì? với lại tôi vẫn chưa đoàn tụ với gia đình nên tôi không thể chết được"
"Anh không nghĩ em lại mạnh mẽ đến như vậy, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau sao anh lại có thể vô tình đến như vậy chứ?"
"Anh đưa tôi về đây không sợ vợ anh ghen sao? tôi không muốn gây thêm phiền phức"
"Có anh ở đây ai dám làm gì em,với lại vợ của anh...!không phải cô ta mà là một cô gái anh từng rất ghét cơ"
Tự nhiên Lư Khải Hoàng thay đổi cách xưng hô lẫn giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu Hải Tình có chút không quen, nhưng như thế này mới đúng là anh của năm xưa.
Nhưng nếu cho anh cơ hội thì có được không? cô có nên điên cuồng yêu một lần nữa, dù thất vọng rất nhiều nhưng không thể phũ nhận rằng cô yêu anh.
"Không ngờ Lư Tổng cũng có ngày đối xử với tôi ôn nhu vậy, tiếp theo anh định như thế nào nữa đây?"
Hải Tình vẫn vô tình như vậy, Lư Khải Hoàng vẫn không nổi giận với cô trái lại rất ôn nhu giọng điệu trầm ấm ấy.
"Tiếp theo ư? đương nhiên khiến em lấy anh"
"Đừng có mơ"
Hải Tình cũng khẽ bật cười, được rồi lần này cô sẽ tha thứ cho anh, cô sẽ giúp anh lấy lại kí ức.Và thật sự cô muốn được gả cho anh, thực hiện cái lời hứa mà năm xưa cô và anh đã cùng nhau hứa hẹn.
"Cuối cùng cũng chịu cười rồi"
"Về phòng đi, tôi phải đi ngủ"
"Gì mà về phòng? phòng của anh ở đây cơ mà?"
Lư Khải Hoàng giả vờ ngây thơ đi tới bên giường nằm xuống, Hải Tình trừng mắt kéo anh ra khỏi đó nhưng bị anh kéo mạnh làm cô ngã nhào lên người anh, Hải Tình muốn đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt eo nên không thể nhúc nhích được.
"Nằm yên đi, còn động đậy anh không chịu trách nhiệm đâu đó"
"Anh dám sao?" Hải Tình đánh vào ngực anh.
Ngay lập tức anh lật người lại, để cô nằm bên dưới vẻ mặt vô cùng phấn khích, Hải Tình bị một phen hú vía, cô quên mất anh có cái gì mà không dám làm chứ.
"Em nghĩ anh không dám làm sao?"
"Tôi tin tôi tin rồi, tha lỗi cho tôi"
Lư Khải Hoàng nhếch môi cười quyến rũ, anh cúi xuống lúc này Hải Tình nhắm chặt mắt lại, hành động này khiến anh bật cười lớn, xem ra cô cũng thích mà còn ngại sao.
Anh hôn khẽ lên trán cô rồi nằm xuống bên cạnh, Hải Tình mở mắt ra thấy anh đã nằm cạnh mình rồi, hú hồn hú vía cứ tưởng đêm nay bị anh thịt mất rồi.
"Xem ra em cũng chờ đợi đúng không? có thất vọng không?"
"Anh ra khỏi phòng ngay!! đi về phòng mình mà ngủ!!"
Hải Tình lấy gối ném vào anh, Lư Khải Hoàng chụp lấy cái gối để lại chỗ cũ rồi quay sang ôm cô vào lòng.
"Yên nào không là làm thật đấy!!"
Hải Tình liền nằm yên trong lòng anh, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng bên mũi khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, hơi thở của anh vẫn đều đều nhưng có vẻ anh đã ngủ.
Đúng vậy, do tìm cô do cả ngày hôm nay đều dành cả sức lực đi tìm cô mà ra, bây giờ ôm cô trong lòng anh cảm thấy yên tâm mà ngủ rồi.
"Khải Hoàng...!em đồng ý"
Hải Tình thấy anh đã ngủ say rồi liền khẽ nói nhưng cô đâu ngờ cái người nào đó đang giả vờ ngủ đâu chứ, vì bây giờ ôm cô trong lòng anh rất hồi hộp lòng cứ như lửa đốt không tài nào ngủ được.
Cộng thêm nghe được câu nói của Hải Tình anh mừng vui vô cùng có lẽ anh phải thức cả đêm nay rồi.
Phía Hy Nguyệt cô ở bên ngoài phòng ngồi thẩn thờ một lúc rồi cũng quay về phòng mình, cô suy nghĩ một kế mới.
Dù có chết cô cũng phải thử một lần, Lư Khải Hoàng anh quên cô có một thứ có thể khiến Hải Tình có thể mãi mãi ngàn thu yên giấc.
"Lư Khải Hoàng rồi cũng có một ngày anh sẽ quỳ gối van xin em".