Thố Vương Tiên Lộ

Chương 84: Hắt hủi

Đám ngươi lôi tộc, đi đầu là Lôi Cang vẫn tiếp tục buông lời xuồng xã. Hướng tiểu Thất Hắn quát

“Tên kia mau đi ra chỗ khác “

Tâm trạng hắn đang không tốt, những người này gây sự với hắn. Xem ra là một sai lầm lớn rồi. Thấy Tiểu Thất đưa bát canh xuống, Nhưng vẫn trơ mắt nhìn hắn không biểu Tình

“ Còn ngồi đấy làm gì...”

“ Lôi Cang không cho hắn một trận hắn không biết chúng ta là ai…”

“ Đánh hắn thành đầu heo trước mặt nữ nhân… để cho nàng biết cái gã đi cùng mình hèn nhát đến mức nào…ha ha ha”

Mấy tên thuộc hạ rất thích thú thêm dầu vào lửa, những lời đó dường như làm Lôi Cang thấy cũng thú vị, vũ nhục một nam tử ngay trước mặt nữ nhân của mình, thì không tức ói máu mới lạ. Tên này đến từ Phong Tộc… Tộc nhân ít ỏi có đến cũng ko sợ, mà đường xa như vậy ai lại đến cứu mấy người này cơ chứ Nghĩ vậy hắn liền hất đổ cái bát bánh canh ra bàn, hung hăng vung một quyền tới mặt Tiểu Thất

“ Lăn ra ngoài cho ta”

Lôi cang hét lớn, trợ uy cho quyền của mình. Nhưng hắn chưa phải là người của Tông Môn, chưa có bí pháp luyện khí. Dù nhục thể nam tử ở trên này có tốt hơn Bạch Thành thì người này cũng chưa so được với Tam Lang. Quyền của Lôi cang sao có thể làm khó Tiểu Thất, chớp mắt một cái cỗ tay Lôi cang đã bị hắn túm lấy

“ Lại còn dám đưa tay đỡ đòn… Muốn chết”

Lôi cang lại dùng tay kia tung thêm một quyền, Nếu bình thường thi Tiểu Thất Chỉ khẽ vận lực làm đau đối phương cảnh cáo mà thôi, nhưng đám người này chọc hắn nhầm giờ rồi. Bàn Tay củ Hắn kéo Lôi Cang hất văng ra ngoài trời, Làm hắn chật vật mới dứng lại được, nhưng cánh tay bị tiểu Thất nắm láy hồi nãy đã hiện lên vết hằn

Lôi Cang vừa sợ vừa giận hét lớn

“ Mấy người các ngươi còn đứng đó làm gì mau đánh hắn cho ta”

Đám người trong quán ăn còn hoảng hốt trước nhục thể của Tiểu Thất, cùng một tay hất văng đối phương ra ngoài. Đám người lôi tộc thoáng rùng mình, nhưng nghe Lôi Cang nói như vậy, không ai hẹn ai, cùng nhau lật cái bàn sang một bên, đồng loạt tung cước

Tiểu Thất ôm lấy nữ nhân xoay mình nhảy ra bên ngoài. Đồng tới tung cước về phía Lôi Cang khiến hắn hộc máu cả người bay ra phía sau rồi gục xuống trên nền tuyết. Đám người bên trong cũng lao ra đuổi theo chia nhau chặn đường vây lấy Tiểu Thất ở giữa

“ To Gan thật, dám ra tay với cả Thiếu chủ lôi tộc. Mau quỳ xuống cho ta”

Tuy là một tên nói, nhưng cả bọn người cùng nhau nhào tới, không đánh được thì khóa hắn lại rồi xử lý. NHưng Lôi cang Thổ huyết, một giọt máu đã vương lên Mặt Tiểu Thất, có mùi huyết khí, hình săm trên người hắn đột nhiên co duỗi bất thường, Cổ Họng của hắn trở nên thấy khô khan, hắn cần tìm cái gì đó để làm cho đỡ khát mới được

Khuôn mặt hắn bắt đầu nổi gân trông rất kỳ dị, rồi bất ngờ hắn gục xuống nắm lấy nhưng cục tuyết không ngừng đưa vào miệng. Dáng bộ của hắn trông hoang dại không khác gì một con thú, đến độ mấy người xung quanh cũng hoảng sợ không dám tiến lại gần. Mấy người trong quán cũng hiếu kỳ trước hành động kỳ quái của Tiểu Thất

“ Kha La muội thấy chưa… cái gã mà muội nói là tốt đây sao… Hắn ta có khác nào một con thú cơ chứ”

Kha lê nói vậy ánh mắt tỏ thêm vài phần quan ngại, và thầm cho quyết định của mình khi không cho tên tộc nhân từ Phong Tộc lại gần bọn họ. Kha LA cũng nghẹn lời không nói gì được, nhưng nhìn nam tử đang lăn lộn bên ngoài, nàng cảm thấy thương tâm nhiều hơn là lo sợ

“ Ngoàm Ngoàm…”

Hắn ăn nhiều tuyết như vậy nhưng không thấy đỡ chút nào, nước không phải là thứ mà hắn cần lúc này, trong không khí còn phản phất mùi của huyết khí, Hắn nhìn Thấy Lôi Cang cang nằm bất động xung quanh còn có một vài vệt máu, hắn hất ngã nữ nhân đang trên lưng lập tức lao tới như một con hổ đói

“ Yêu Nghiệt chớ làm càn”

Đại Sư Huynh của Băng Phong Môn quan sát sự việc cũng đoán được phần nào, Tên điên này đang muốn uống máu của người khác đây mà. Đập bàn một cái nghe thật lớn, Đại sư huynh vận khí phóng kiếm ngan cản lại hành động của Tiểu Thất.

Đang lao tới thì cây kiếm chạy lướt qua trước mặt, làm hắn ngừng lại. Khuôn mặt hắn bị lưỡi kiếm rạch qua, máu từ đó bắt đầu chảy xuống. Hắn đưa tay lên rồi quệt lấy vệt máu đưa ngay vào miệng, khuôn mặt dần dãn ra ngay lập tức lại co lại. Có được vị máu, hình xăm của hắn chợt động nhiều hơn. Ngay lúc này hắn muốn nhiều hơn nữa



Lôi cang cờ mờ tỉnh dậy thì hốt hoảng khi thấy một nam nhân mấu me đang hùng hùng tiến về phía hắn, Toang đứng dậy bỏ chạy thì một bàn tay túm lấy vai hắn. Từ đằng sau một cái đầu chợt xuất hiện hàm răng đang cố gắng gắt lấy cái cổ của hắn

: “ Mau cúi đầu xuống”

Đại sư huynh hô lên, cảnh báo cho Lôi Cang cúi mình xuống, Thanh kiếm lại từ phía trước mặt lao tới Tiểu Thất khiến cho hắn phải buông bỏ con mồi. Kỹ thuật dẫn khí của đại sư huynh qua nhiên không tệ hai lần ngăn cản được Tiểu Thất. Lôi Cang thấy đã thoát khỏi nguy hiểm vội cắm đầu bỏ chạy thật xa.

Dương như đã mất đi lý trí, những người xung quanh trong mắt lúc này đều là con mồi, Lôi Cang Bỏ chạy nhưng còn những người khác, Hắn Xoay người lại lao tới một tên khác gần đó

“Mọi người mau lui vào trong quán, việc thu thập tên điên này cứ để cho bọn ta”

Đám người lôi tộc vội chạy vào bên trong, trước sự điên cuồng của Tiểu Thất. Khi tất cả đã lui vào trong chỉ còn nữ nhân và tên điên đang ngoài đó. Đại sư huynh tiếp kiếp về tay, cùng với mấy tên đệ tử khác xếp thành một hàng dài chặn trước cửa Quán Ăn

“Nữ nhân này do hắn mang tới, vậy cứ để hắn uống máu nữ nhân đó đi”

“ Khi ấy chúng ta ra tay cũng chưa muộn… Đỡ phiền phức”

“ Đại sư huynh nói phải”

Đúng như lời của đại sư huynh vừa nói. Khi mọi người đã lui vào hết người gần nhất với tên điên chính là nữ nhân mà hắn mang đến từ Phong Tộc. Lúc này nàng chính là miếng mồi ngon không thể di chuyển được.

Nhìn Tiếu Thất vồ tới nữ nhân không thể làm gì chống lại được, tứ chi vô lực, người này đã từng cứu nàng đi từ Phong Tộc đến tận đây, dù hắn có muốn mạng sống của mình thì nàng vẫn chấp nhận không oán một lời. Cũng vì che chắn bảo vệ cho nữ nhân nên, người này mới hóa điên

Nhưng không giống mấy người khác, Tiểu Thất chỉ cắn vào cánh tay thay vì vào cổ, Nữ nhân cắn răng không kêu một tiếng. Chợt thấy cánh tay mình có cảm giác đau? LÀ cảm giác… Tứ chi đã dần có cảm giác trở lại rồi. Sau khi những giọt máu đầu tiên đi vào trong người, Tiểu thất đột nhiên có thể kiểm soát cơ thể, chứ không phải cái hình xăm mặt quỷ trước ngực nữa. Việc này đúng là kỳ lạ, hình xăm này không có đơn giản là một ký hiệu cảu Ma Môn như hắn tưởng.

Thoáng giật mình khi thấy mình đang cắn lấy tay của nữ nhân, hắn hốt hoảng lùi người ra sau. Rồi hắn lại sờ lên ngực của mình tự hỏi việc gì đang diễn ra ở đây vậy. Hắn lại đi cắn một người để uống máu.

Mọi người thấy hắn có được lý trí cũng có chút khó hiểu. nhưng một ẻ nguy hiểm như vậy thì không được để hắn tiếp tục ở đây được, bắt hắn và giao cho chưởng môn giải quyết. Trong lúc mọi người định tuốt kiếm ra thì từ đâu xuất hiện một cự nhân đang hùng hục lao tới, Mặt đất còn cảm giác được sự rung chuyển nhè nhẹ

Cự nhân tay cầm theo một sọi xích không ngừng quay tròn trên không, ngồi trên vai là Lãnh U vẫn mặt lạnh như vậy

“ Phốc”

Sợi xích lao tới quấn quanh Tiểu Thất, rồi bị cự nhân lôi đi trên mặt tuyết chạy ra ngoài thành. Lãnh U chợt nhảy xuống bế xốc người nữ nhân lên nói với đám người trong quán

“ Hắn ta là Ma Nhân để ta mang hắn ra ngoài thành xử lý”

Nói xong một câu, Lãnh U chợt đạp tuyết lăng không bay ra ngoài Thành. Để lại sự hoài nghi



“ Đại sư huynh Như vậy liêu có ổn không”

“ Yên Tâm đi, Lãnh U là người của Minh tộc, rất hận bọn Ma Nhân… Người cùng lứa với hắn cũng bị ma nhân giết và uống máu rồi… nên hắn mới cô độc như vậy. Chúng ta chưa ai có hận thù sâu sắc như hắn đâu”

“ Thì ra tên đó là Ma Nhân, thảo nào lại có nhục thể mạnh mẽ như vậy. lại còn hóa điên đi thấy máu nữa chứ”

“Cũng may lần này chưa có tổn hại gì nghiêm trọng. NHưng cũng nên báo cho Chưởng môn thu xếp việc này… NGười lạ vào thành nên được kiểm tra kỹ mới được vào”

Ánh mắt mọi người thoáng có sự khinh rẻ pha lẫn uất hận, một tên ma nhân sống ngay giữa chúng ta, mà chẳng hề hay biết. May mà hắn chưa có giết mình. Lần này gặp Lãnh U thì hắn coi như xong đời rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi sự việc đã qua đi và không ai bị thương quá nặng.